Ngày 67.

123 31 0
                                    

Tiết Toán học khô khan vẫn trôi ra êm đềm suốt nửa tiếng. Seonho mặc dù mắt hướng lên bảng nhưng tâm lại đặt vào người ngồi cạnh. Em thừa nhận tai nghe tiếng thầy giảng nhưng chữ được chữ mất, cái em cho lọt vào tai trọn vẹn là tiếng gõ bàn nhè nhẹ của người nọ. 

Em thề là em đã cố tập trung học hành lắm rồi nhưng cậu bạn bên cạnh nào có cho, cứ như thể chiếm hết spot light của thầy giáo đáng kính trên bục kia vậy. Cậu bạn hết gõ bàn lại giật vở, rồi thậm chí lấy thước kẽ cưa vụn tẩy ném vào em. Riết chắc chán cậu bạn mới dùng ngón tay kéo kéo góc tay áo sơ mi của em, tận mấy lần lận. 

Em thế nào chắc cũng không diễn deep deep được nữa nên quay sang nhìn chằm chằm người đối diện. Hai ba phút trôi qua cứ thế mà cậu bạn cũng chẳng nói gì, em lại chuyển chế độ ngại ngùng, ánh mắt đảo liên hồi rồi tìm góc khác mà nghía.

"Ê này quay đi đâu đấy."

Tiếng cậu bạn thầm thì khiến em giật mình chột dạ chẳng vì sao.

"Học...học đi."

Em dùng tay phẩy phẩy, đầu vẫn cố gắng cố định hướng nhìn thẳng tắp.

Em thấy mấy ngón tay thon dài đặt trên cằm mình, khẽ kéo qua bên phải. Em bối rối, hai gò má đã sớm ửng hồng.

"Làm...làm gì? Quay sang nhìn rồi có...nói gì đâu?"

Em lắp bắp, tay bám lấy cổ tay người kia kéo xuống.

"Chết đuối trong mắt Seonho rồi nói làm sao đượccccc."

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now