CHAP XXIII

172 23 12
                                    

   "Quyết định rồi sao em gái?"- Acchan nhìn thấy dáng vẻ ủ rủ chán đời của Mayu, phần nào cũng đoán được thế sự.

   Thân làm chị, hơn ai hết là người đã tiêm nhiễm vào đầu Mayu thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, cô càng phải có trách nhiệm trước con bé.

   Xin lỗi ư? Xin lỗi vì khiến con bé lần nữa đi vào vết xe đỗ của mình?

   "Mayuyu!" - Cô ngồi cạnh và khoác tay lên vai con bé - "Cuộc sống là vậy đó...Có được ắc sẽ có mất. Bản thân em đã tự đưa ra quyết định thì hẳn cũng đã chấp nhận nỗi mất mát trong tim, không phải sao?"

   "Nhưng...Nó đau!" - Mayu thều thào trong yếu ớt.

   "Chị biết chứ!"

   Acchan hiểu hết, vì những gì Mayu chịu đựng ngay lúc này cũng chính là những thứ đã từng xảy đến với cô.

   Cơn đau dữ dội như vạch từng đường trong tim, quặng lại như bị ai đó sát muối vào. Quyết buông tay nhưng lại không nỡ. Mà muốn giữ thì lại không thể.

   Cảm giác lúc ấy...So với Mayu bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém.

   Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, không nên quan tâm cũng như đừng mải mê khơi dậy.

   Jurina đang ngủ thì bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện, Acchan liệu có thể làm gì ngoài khiến Mayu càng thêm u mê? Muốn giúp Mayu thì đầu tiên phải tách chị ấy khỏi cô chị lòng dạ rắn độc đó.

   Nhưng có vẻ Jurina đã lầm...

   "Em gái chị thích người ta lắm đúng không? Bởi vậy dù người ta không nhớ....Em vẫn tình nguyện làm kẻ chỉ tồn tại trong bóng tối phía sau người ta." - Nụ cười Acchan ấm áp và trìu mến đến kì lạ, dù đây thật chất chỉ là một ảo ảnh vô tri.

   "Còn chị..." - Mayu thỏ thẻ - "Ngày trước với cô gái ấy...Tại sao chị lại quyết định như thế?"

   "Vì chị tôn trọng cậu ấy. Chị tôn trọng sự chọn lựa của cậu ấy. Dĩ nhiên lúc đó chị đâu thông minh như em." - Acchan phì cười - "Chị của ngày ấy...Là kẻ bị lừa bởi một đứa ngốc."

   "Vậy chị có hối hận không?"

   "Dĩ nhiên là có rồi! Nếu được chị còn muốn lôi cái đứa vừa lùn vừa ngốc đó ra đánh một trận...Cho chừa cái tội dám nói dối chị."

   "Chị thật sự rất ngốc nhỉ?" - Cuối cùng Mayu cũng đã cười, dù lạnh lẽo nhưng đó vẫn là một tín hiệu đáng mừng.

   Acchan lúc này mới bật người đứng lên - "Em biết vì sao đế chế có luật cấm chúng ta quan hệ tình cảm với con người không?"

   "Để tránh tạo ra những thứ như em?"

   "Không! Không! Đó chỉ là cái cớ. Trên thực tế thì Vampire chúng ta rất sợ cảm giác bị bỏ rơi."

   "Hả?"

   Acchan nói mà cứ như đùa. Vampire sợ bị bỏ rơi? Thứ quỷ dữ ấy mà cũng biết sợ nữa ư?

   Chúng không tàn nhẫn với người ta thì thôi chứ ai dám bạc bẽo với chúng?

   Tự hỏi ngoài sức mạnh thì chúng còn quan tâm điều gì. Ngạo mạn và tàn độc. Đặc biệt là với chúng cô đơn đã từ lâu trở thành người bạn tri kỉ như hình với bóng.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ