-Kim trợ lý?
Không nghe được chỉ thị gì, tiểu thư kí thật cẩn thận gọi người đang ngẩn ngơ ở đầu dây bên kia.
-À... hoa đó, nói mấy người họ đem trả lại cho Bình tiểu thư đi.
Phục hồi tinh thần, Kim Đa Hân vốn định nói là trực tiếp vứt đi nhưng lại nhớ đến vẻ mặt bi thương của Bình Tỉnh Đào nên bỗng nhiên có chút không đành lòng vì vậy đổi ý nói thư kí mang hoa trả lại.
-Vâng.
Tiểu thư kí sau khi nhận được chỉ thị liền trực tiếp nói với người bên cạnh.
-Kim trợ lý nói đem hoa này về đi.
-Nhưng...
Điện thoại đầu bên kia truyền ra âm thanh mơ hồ không rõ, Kim Đa Hân nhíu mày, chẳng lẽ người bên kia không chịu đem hoa về?
-Kim trợ lý, người bên kia có nói, Bình tiểu thư đã dặn dò, hoa này sẽ không đem về.
Kim Đa Hân trầm mặc trong chốc lát
-Đem hoa đó vứt đi.
"Tỉnh Đào, thực có lỗi, nhưng hoa của chị em thật sự không thể nhận."
-Vâng.
Tiểu thư kí lần nữa vâng lời, sau đó kêu người đem hoa trên sảnh toàn bộ vứt đi.
-Thật là đáng tiếc a.
Tiểu thư kí trộm cảm khái. Cũng rất nhanh phát hiện, bọn họ vừa đem hoa ra thì người của Bình Tỉnh Đào lại tiếp tục mang hoa mới vào.
Không phải chứ.
-Mấy người đang làm gì vậy?
Vẫn luôn lịch sự tươi cười, tiểu thư kí lúc này thực sự sinh khí, bọn họ là muốn hại mình bị mắng đến chết phải không?
-Thật xin lỗi, Bình tiểu thư nói phải chính mắt chúng tôi thấy Kim tiểu thư cầm hoa thì chúng tôi mới có thể đi.
Kim Đa Hân nắm chặt di động nhíu mày, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại cô nghe thấy rất rõ ràng.
-Kim trợ lý...
Tiểu thư kí khẽ nhỏ giọng, nàng rất sợ Kim trợ lý sẽ phát hỏa nha. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Kim Đa Hân trực tiếp đánh gãy.
-Tôi hiện tại đến công ty.
Cúp điện thoại xong, Kim Đa Hân thay đổi quần áo liền đến công ty, lúc sắp đi còn để lại một tờ giấy trên bàn phòng khách cho Thấu Kì Sa Hạ.
"Hạ Hạ, em đến công ty xử lý chút chuyện, sẽ nhanh trở lại."
Hạ Hạ, chị đi nơi nào. Vì cớ gì lại không nói với em?
Còn Tỉnh Đào tỷ, rốt cuộc muốn làm gì?
Nắm chặt vô lăng, Kim Đa Hân cắn môi nhìn về phía khoảng không vô định phía trước. Trong lòng bất an ngày càng mãnh liệt.
-------------"Đi công ty giải quyết chút việc?"
Ở trên đồi khóc lóc một hồi, Thấu Kì Sa Hạ đã cân bằng cảm xúc, cố gắng khắc chế đầu óc bi quan của bản thân. Nàng nghĩ về đến nhà sẽ hỏi rõ ràng Kim Đa Hân xem cô muốn làm gì, nhưng vào đến thì trống trơn, chỉ còn mỗi mảnh giấy trước khi đi người kia để lại trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] SaiDa - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ
FanfictionVăn án: Sáu năm trước, nàng là lão sư của cô. Ba năm trước, nàng là cấp trên của cô. Hôm nay, nàng là người yêu và là tương lai của cô. Nguyện chấp tử chi hữu, dữ tử giai lão. (Nguyện nắm tay nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long).