Khách sạn Royal.
Vì đã biết rõ số phòng, sau khi đi vào khách sạn, Chaeyoung liền đi thẳng lên lầu mười sáu.
Vốn tưởng rằng lầu mười sáu của khách sạn sẽ là từng phòng được bao của khách VIP, nhưng lầu mười sáu lại không giống phòng được bao, ở giữa đường hành lang chỉ có treo một tấm biển số phòng ——1618.
Chaeyoung nghi ngờ nhìn tấm biển số 1618, gõ nhẹ cửa phòng, cửa phòng không khóa, cô thử đẩy nhẹ thì cánh cửa bật hé ra một khe hở.
Không nghe thấy có tiếng động gì, Chaeyoung nghi ngờ đẩy cửa phòng vào, lúc này đập vào tầm mắt là một căn phòng trang hoàng vô cùng khiêm tốn, nhưng khó che giấu được vẻ xa hoa.
Chaeyoung hoang mang đi vào phòng, liếc mắt nhìn chung quanh.
Đầu tiên nhìn thấy trong phòng chính là sự đơn giản gọn gàng mà không mất phẩm vị thiết kế sang trọng, tiếp theo đó là một chiếc giường lớn màu trắng ấm áp, hương thơm lan tỏa rất dễ chịu.
Đám người trưởng phòng Im ở đâu?
Nghĩ rằng đã vào nhầm phòng, Chaeyoung đang muốn trở ra xem lại số phòng lần nữa, nào ngờ vào lúc này cửa phòng lại không thể mở được.
Chaeyoung cảm thấy càng thêm hoang mang, cô lấy điện thoại ra gọi vào số trưởng phòng Im thì mới phát hiện điện thoại trưởng phòng Im đã tắt máy.
Ngay sau đó Chaeyoung cầm lên điện thoại gọi nội bộ trên tủ đầu giường, thế nhưng điện thoại nội bộ cũng không thể sử dụng được.
Nghi ngờ khó hiểu, Chaeyoung ngồi xuống ở mép giường, lại lấy ra điện thoại di động gọi cho đồng nghiệp Mi Mi, ai ngờ, tất cả điện thoại của đồng nghiệp đều không thể kết nối được, mà điện thoại di động của cô vào lúc này lại hết pin.
Chaeyoung phiền chán cất điện thoại vào, sau đó đứng dậy đi tới muốn đập vào cánh cửa để nhân viên làm việc của khách sạn chú ý.
Nhưng mà, cho dù Chaeyoung đập cửa hoặc gào thét khàn cổ bỏng họng thế nào đi nữa, vẫn không có ai nghe thấy.
Chaeyoung bất lực tựa vào cánh cửa, cố gắng làm dịu đi tâm tình đang hỗn loạn.
Bỗng dưng, Chaeyoung cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, hình như có người đã tắt đi máy điều hòa ở trong phòng.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lập lòe trên cửa sổ đã bắt đầu xuyên qua thành phố này, cả người nóng ran khó chịu, Chaeyoung đành phải đứng lên, càng lúc càng cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Đêm hè không có máy điều hòa luôn khiến con người khó có thể chịu được, giờ khắc này Chaeyoung đã đổ mồ hôi đầm đìa, thật sự không thể nào tiếp tục ở lại cái phòng này thêm nữa.
Bóng đêm càng lúc càng sâu, tại sao bên ngoài phòng vẫn không có mảy may động tĩnh của nhân viên làm việc khách sạn nào?
Chaeyoung bắt đầu hoài nghi là mình nghe nhầm số phòng trưởng phòng Im thông báo, sở dĩ không hoài nghi trưởng phòng Im báo sai, là vì trưởng phòng Im không có lý do gì để lừa gạt cô, mà điện thoại của các đồng nghiệp không thể kết nối được cũng thuộc chuyện bình thường, dù sao những lúc xã giao với khách hàng, thông thường các đồng nghiệp đều tắt máy để bày tỏ sự tôn trọng với khách hàng, hơn nữa lần này khách hàng xã giao còn là tổng giám đốc cấp trên của các cô.
Nguyên nhân duy nhất chính là cô đi nhầm phòng, bởi vì khách sạn này không có người ghi chép khách vào thuê phòng, cho nên chọn sử dụng khóa điều khiển điện tử để đóng cửa.
Nếu như không chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sáng mai sẽ có nhân viên làm việc của khách sạn đến mở cửa phòng giúp cô, vì thế, tối nay cô chỉ có thể ở lại trong căn phòng này.
Nghĩ đến ngày mai bị trưởng phòng Im trách móc, Chaeyoung chỉ có thể thở dài không thôi.
Không khí vẫn nóng bức như cũ, cả người ướt dính, rốt cuộc Chaeyoung không thể chịu được nữa phải bước đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose] [Jimin x Rosé] Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! [Chuyển Ver]
FanfictionTổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể...