chap 2

12 0 0
                                    

  Một cô gái sang trọng bước xuống chiếc xe màu đen, làn da trắng hồng như trẻ con, tóc được cô búi lên cao đuôi ngưa. Hôn nay Hàn Như Tuyết mặc bộ công sở màu trắng cùng xám càng làm tôn lên vẻ đẹp như nữ thần của mình. Hôm qua cô vừa mới xuống máy bay đã bị lão già cô thúc giục đến công ty giành hợp đồng với đối thủ cạnh tranh - Lãnh thị. Cô bất lực về công ty, khó khăn lắm mới thuyết phục được lão Tần Võ Quang kia. Lấy được bản hợp đồng lớn đó cô phải mất mẫu thiết kế chiếc dây chuyền thạch anh mà cô thích. Ban đầu cô chỉ muốn xem ông ta thấy như thế nào về điều kiện này, cũng bởi vì ý muốn hợp tác lần này của ông ta chính là Lãnh thị. Ai ngờ cô vừa cho ông xem thì ông lên tiếng:
_" Tôi sẽ kí hợp đồng với Hàn thị lần này nếu cô chịu thiết kế hoàn chỉnh phát thảo sợi dây chuyền này. Xem ra mẫu này vừa đúng hợp với bà xã nhà ta. Cô thấy thế nào".

Quá bất ngờ, xem ra ông ta là người tốt, nhưng đây là phát thảo gần đây mà cô thích:
_" Không..."
_"Được! Tôi đồng ý với ông sau ba ngày con gái tôi sẽ đưa cho ông bản thiết kế hoàn chỉnh. Chúc hợpc tác vui vẻ" - Hàn Tư Chấn lên tiếng

Hai người kia hoàn toàn quên nhân vậ đã cống hiến lớn đang ngồi, họ nói vài câu rồi Tần gia lên xe về trước. Một lúc sau trong quán cafe đột nhiên một tầng băng lạnh :
_" Lão già, cha đang làm gì vậy. Đấy là bản thiết kế của con sao cha lại dùng nó trao đổi. Hơn nữa ba ngày, muốn xong nhanh cũng phải là một tuần. Không được".

Sau đó là người già đứng lên nghiêm mặt:
_" Con nói gì vậy, con gái ta là thiên tài IQ cao tại sao không hoàn thành được. Này ta nuôi dưỡng con bao lâu mà giờ một thiết kế nhỏ đổi một hợp đồng lớn, me con nhất định sẽ rất vui. Mau làm xong đi rồi về gặp mẹ". Câu cuối ông hằn mặt xuống .

"Uy hiếp a. Rõ ràng là uy hiếp. Chết tiệc cô muốn về với mẹ. Lần nào ông cũng đem mẹ ra uy hiếp aaa" - độc thoại a.

Nói gì thì nói ông già Hàn Tư Chấn đó vẫn vui vẻ xách mông đi kí hợp đồng để lại đứa con gái ưu thương phía sau thật là khóc không ra nước mắt a. Hôm nay là hạn chót nộp bản thiết kế nhưng cô lại trốn ra ngoài. Về nước đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thăm lại thành phố S nơi đây cô đã gặp một cậu nhóc. Năm đó cô 10 tuổi bị một con trai xóm bắt nạt ai cũng muốn nựng má cô. Làm vậy tha đau và bực bội nha. Ở nhà vì cô cứ bi mấy người lớn nựng bây giờ còn bị mấy đám nhóc này chọc. Bé con tức giận. Ban đầu mấy đứa đó chỉ nói nhưng một hồi chúng nó động tay động chân. Cô lúc đó chỉ biết ngồi khóc. Lúc đó một cậu trai đi tới:
_" Con gái bị ăn hiếp chỉ biết khóc lóc" - nhóc ném cho cô ánh mắt khinh bỉ.

Từ ngày đó trở đi cô đã tham gia vào các khóa tập võ thuật. Cô mạnh mẽ lên và không ai bắt nạt cô nữa. Nhờ cậu bé đó mà cô không còn yếu đuối nữa, trở nên lạnh lùng và cứng rắn.
# còn tiếp

Tổng đài lạnh lùngWhere stories live. Discover now