Thấy Cổ Thiên Lạc bước ra từ một nhà hàng Hải Sản gần biển, Huyên vội bước tới vỗ mạnh vào vai anh:
- Hey! Thật không ngờ lại gặp anh ở đây!
- À, anh đến đây thư giản cùng một vài người bạn, em đến để ăn tối à? Em làm anh giật cả mình, lúc nảy còn tưởng là ai chứ - Cổ Tử có chút bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Huyên anh nhanh chóng định thần trả lời câu hỏi của cô và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười với hai lúm đồng tiền rung động lòng người, nhưng đáp lại nụ cười ấy Huyên chỉ im lặng cười nhạt rồi lùi về sau anh.
.- Em về chưa? Có lái xe không?
-...
- Hay là để anh đưa em về.
-...
- Em sao lại im lặng như thế? Chẳng giống em chút nào.
- Hôm nay là ngày ghi hình "Cặp Đôi Ăn Ý" - Huyên bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng cô đều đều như thể cổ họng có điều gì đó khó nói ra.
- Thì đúng rồi, thế thì sao nào?
Huyên tức giận ngước nhìn anh hét lớn:
- Anh nói là anh bận, thì ra bận của anh là đi thư giản cùng bạn bè, anh là bận hay là trốn tránh người bạn như em?
Đến lúc này Cổ Thiên Lạc cũng không còn giữ nổi bình tỉnh vì thái độ kỳ quặc của Huyên, anh quay mặt đi:
- Nhận show hay không là quyền của anh, chẳng lẻ chỉ vì tái hợp với một người bạn mà em bắt anh phải bỏ đi những giây phút thư giản của mình? Anh thấy em quản hơi nhiều rồi đó.
Nghe như có gì đó vỡ vụn trong lòng ngực, lòng Huyên thắt lại, đến đây cô bắt đầu dịu giọng, cười nhạt:
- Hahaha, Đúng rồi nhỉ? Hình như em đã quá nhiều chuyện rồi thì phải, em với anh cũng chỉ là bạn em lấy lý do gì mà quản anh, đã vậy còn ra vẻ trách cứ như thể anh có lỗi lắm vậy, thật nực cười. Thôi em về nhé! Tạm biệt anh.
Huyên quay lưng đi ngược về phía Cổ Thiên Lạc, chẳng biết từ đâu trong khóe mắt cô lại trực trào một giọt nào mặn đắng, tim cô nhói lên từng hồi, lòng ngực thắt lại đến mức không thở nổi cô sao thế này? Anh nói đúng thế cơ mà, giữa hai người vốn dĩ chỉ có tình bạn hà cớ gì cô lại cáu gắt với anh, cô không hiểu nổi mình nữa rồi, cô điên rồi thật sự đã điên mất rồi. Làm sao anh biết được cô đã nhớ anh đến thế nào, làm sao anh biết được cô đã mong chờ ngày tái ngộ này như thế nào, làm sao anh biết được với anh cô luôn mở lòng, chờ đợi. Đã hơn một lần cô đứng trước truyền thông ngõ ý muốn tái hợp cùng anh trong một dự án điện ảnh nào đó mà cái kết không phải là đoạn tình lỡ như Hồ Sơ Trinh Sát năm nào, ấy vậy mà đáp lại tâm tình ấy cũng chỉ là mấy lời hứa suông...Cố rão bước thật nhanh để giấu tiếng nấc nghẹn ngào, cô đối với anh là thứ cảm giác gì đây? Cô không nhận định được nữa chỉ biết rằng từng lời anh nói ra làm tim cô đâu, rất đau, đưa tay ghì chặt lòng ngực cô chạy thật nhanh một quãng, tự cho rằng đủ xa, cô ngồi thụp xuống vỡ òa, nức nở bỗng từ đằng sau vọng tới một giọng nói quen thuộc:
- Có phải em đã yêu anh!
Thì ra từ nảy đến giờ anh theo sau cô mà cô thì đang vật vờ giữa ngỗn ngang cảm xúc mà không hề hay biết, có chút bất ngờ nhưng kịp thời trấn tỉnh, cô đứng dậy lau vội hai hàng nước mắt, định nhìn thẳng vào mắt anh mà dõng dạc nhưng cô không thể đành quay lưng về phía anh:
- Anh nói năng điên cuồng gì vậy?
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lúc nảy lặp lại câu hỏi:
- Có phải em đã yêu anh?
- Không có! Anh điên rồi!
-Em có!
- Không!
- Có!
- Em đã nói là em khô..ng...
Chưa kịp dứt lời cô bất ngờ nhận thấy có một bàn tay rắn chắc đang nắm lây cánh tay mình kéo mạnh làm cô ngã nhào về phía anh, trong tích tắc anh dán chặt môi mình lên môi cô không cho cô nói thêm một lời nào, đem những âm thanh yếu ớt của câu nói còn dở dang nuốt trọn vào lòng, Huyên thở mạnh, tim đập nhanh, cả người cô lạnh toát, mắt mở trừng trừng ánh lên sự kinh ngạc đến tột cùng. Ý thức của cô tựa hồ chỉ còn là một màu trắng xoá, toàn thân cô giãn ra từ từ rồi bắt đầu mềm nhũn. anh lại càng siết chặt cô hơn, cô run rẩy mặc cho đôi tay anh báu chặt lấy bả vai mình, nụ hôn của anh mạnh mẽ, thô bạo, hấp tấp, dường như anh muốn ngấu nghiến cho bằng hết đôi môi của cô không bỏ sót dù chỉ là một chút. Nhịp điệu của nụ hôn chậm dần, chậm dần... đến lúc này Huyên mới lấy lại được bình tỉnh, lý trí bừng tỉnh cô vội vùng người, chạy về phía sau, anh nhanh lại chóng nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía lòng mình và tiếp tục hôn. Trong đầu cô lúc này chẳng còn gì ngoài suy nghĩ phải làm sao để thoát khỏi nụ hôn của anh. cô xô mạnh anh, vụt chạy. Lần này, anh dùng sức báu chặt lấy vai cô, đôi tay mạnh mẽ, rắn chắc của anh làm cô đau điếng, cô vùng vẫy, cố gắng hết sức để đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thể. Người cố níu, kẻ cố gỡ. Quá hoảng loạn, chẳng biết làm sao, cô cắn môi anh. Anh khẽ chau mày rồi lại siết chặt cô hơn, cô lại cố hết sức vùng người một lần nữa nhưng đều vô ích, nụ hôn thô bạo của anh như muốn nghiền nát cô. Cô thở mạnh, tim đập nhanh, toàn thân nóng rang lên, cơ thể lịm dần, rồi bắt đầu mềm nhũn, ý thức của cô bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn. Cánh tay anh siết mạnh như muốn bóp nát thân xác của cô thành từng mảnh. Cô thở dốc, hai tay không còn cố sức đẩy anh nữa mà từ từ run rẩy đưa lên, vòng qua cổ, để rồi đáp trả nụ hôn nóng bỏng của anh... Lý trí của cô thua trái tim rồi, cô lã đi trong vòng tay anh. Cả hai say đắm trong vòng tay nhau được một lúc lâu thì rời nhau ra, anh nắm lây vai cô xoa xoa nhè nhẹ:
- Vậy mà còn nói là không yêu anh!
Cô lại cúi đầu, nức nở:
- Đúng! Em yêu anh nhưng yêu thì sao, có còn nghĩa lý gì khi anh không yêu em mà ngược lại còn trốn tránh em như vậy. Em ghét anh! Rất ghét! -Vừa nói Huyên vừa đấm thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc của Cổ Thiên Lạc.
- Anh không trốn tránh em, anh từ chối nhận show vì anh giận em suốt ngày cứ mở miệng ra là "tôi và Cổ Tử chỉ là bạn", em có biết anh đã đau lòng đến thế nào khi nghe em nói như thế không? Nếu hôm nay không thấy biểu hiện của em lúc nảy thì anh còn tưởng em chỉ xem anh là bạn bè bình thường còn nữa chúng ta đã hoài phí ngần ấy thanh xuân để lỡ nhau rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đối xử với em như một người bạn, anh yêu em, thật sự rất yêu em, chúng ta không cần phải hợp tác chung để cho ra bất kỳ một một dự án điện ảnh nào hết càng không cần phải xây dựng những cái kết đẹp trên phim thay vào đó anh và em sẽ thật hạnh phúc ngoài đời thật từ nay em sẽ là Võ Tiếu Quân, còn anh sẽ là Từ Phi của những tháng ngày không có Thiên Thiên.
Nghe Lạc Lạc nói đến đây, Huyên hạnh phúc đến mức chỉ còn biết vùi đầu vào lòng để anh siết chặt...
Hoàng hôn buông xuống chiếu những tia nắng cuối cùng của thời khắc ngày tàn rồi vội vã thu mình xuống lòng biển khơi, biển lại lại rì rào điệp khúc vỗ về màn đêm, giữa mênh mông biển trời có hai con người đang dán chặt vào nhau, giữa họ đang tỏa ra một thứ ánh quang diệu kỳ làm sang rực đêm đen. Đối với hai người giờ đây thời gian chẳng còn, vũ trụ cũng tan biến, chỉ cần giây phút bên nhau thôi, như thế là quá đủ."Biển xanh cát trắng, trời mây với nắng
Đàn chim vỗ cánh nhẹ lướt trên sóng bao la
Nhìn về nơi xa, và em thấy anh
Tình yêu nơi anh là tia nắng ấm bên em.
Người ở nơi đâu, người về nơi đâu
Những bước chân anh đi em muốn theo anh suốt đời
Dù là nơi xa, dù là ngàn phong ba
Hãy nắm lấy tay nhau giữ mãi bên nhau
Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi."