Kim Myungsoo đem theo năm người đến Phnom Penh, Nam Woohyun, Sungyeol, chú Lee, còn có Park Jiyeon và Jung Soojung. Vừa xuống máy bay anh đã lên mạng tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy ván bài hôm trước của anh và Lee Hongbin đã lên bản tin.
Park Jiyeon cầm điện thoại của anh lướt xem một hồi, Kim Myungsoo nói: "Cuộc thi Vua Bài Lee Hongbin thắng, hôm trước anh thắng, Quách Quảng Huy sẽ biết nhanh thôi".
Chẳng trách hôm trước anh không khiêm tốn, đánh cược với Lee Hongbin trước mặt mọi người, hóa ra đều đã tính toán cả, anh cũng quá tự phụ, cứ như nắm chắc mình nhất định sẽ thắng.
Người đàn ông đến sân bay đón họ là người Malaysia, tên A Sâm, không biết tiếng Trung chỉ nói được tiếng Anh, anh ta trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy.
Bên ngoài sân bay đã có hai chiếc xe chờ sẵn, Kim Myungsoo đưa Park Jiyeon ngồi vào xe của A Sâm, mấy người Nam Woohyun ngồi xe còn lại, trên đường đi A Sâm nói: "Mấy hôm nay Quách tiên sinh không có ở đây, Kim tiên sinh có thể tham quan khu giải trí Kim Huy của chúng tôi, tôi sẽ đi cùng ngài, Kim tiên sinh lúc nào cũng có thể tìm tôi".
Kim Myungsoo cảm ơn, lát sau đã đến khu giải trí Kim Huy.
Ở thành phố Phnom Penh, khu giải trí Kim Huy chắc chắn là nơi sang trọng nhất, hơn nửa số khách là người Hoa, số còn lại đa phần là người Việt Nam và Thái Lan. Kim Myungsoo nói với Park Jiyeon: "Trừ Malaysia và Singapore thì khu giải trí Kim Huy ở đây là đông khách nhất, chính phủ Campuchia cấm người Campuchia vào đây, nên em sẽ không thể thấy một người Campuchia nào vào trong sòng bài đâu. Việt Nam và Thái Lan cấm đánh bạc, nội địa Trung Quốc cũng cấm, nơi này không sợ không làm ăn được".
Họ đã đến phòng mình, đối diện là một công viên, cảnh sắc rất đẹp, phía xa có một vòng đu quay lớn, đương nhiên không thể so sánh với độ lớn của vòng quay ở Singapore.
Kim Myungsoo đến gần cửa sổ, nhìn theo ánh mắt của Park Jiyeon, cười nói: "Lúc về dẫn em lên ngồi trên đu quay".
Park Jiyeon ngạc nhiên: "Thật không?".
Biểu cảm của cô quá khoa trương, Kim Myungsoo chợt cảm thấy mềm lòng, xoa tóc cô, tay lướt qua tai cô. Anh khựng lại, khẽ nắn vành tai cô, ánh mắt khó đoán, lát sau anh mới thò đầu sang ngậm lấy tai Park Jiyeon, khẽ nói: "Em bấm lỗ tai khi nào vậy?".
Park Jiyeon ngửa đầu lên cười, "Mấy hôm trước thôi, em và bác sĩ Trịnh hẹn đi uống cafe, cô ấy đi cùng em".
Kim Myungsoo cười khẽ, hôn cô một cái: "Nghỉ ngơi đi, một tiếng sau sẽ đưa em đi đánh bạc".
Sòng bài Kim Huy quy mô không thể so sánh với khu giải trí Thiên Địa, máy đánh bạc và bàn đánh bạc ở đây cộng lại cũng không quá năm, sáu trăm cái, nhưng nơi đây rất dễ kiếm tiền, giá trị của Quách Quảng Huy xếp trong top hai mươi tỷ phú Đông Nam Á. Kim Myungsoo chính là nhắm trúng quyền lực độc nhất vô nhị này của ông ta.
Cửa sòng bài dựng một màn hình cực lớn, trên đó hiển thị chữ Việt Nam, Park Jiyeon hoàn toàn không hiểu. Kim Myungsoo ngồi đợi bên ngoài quán cafe còn Park Jiyeon vào bên trong đổi thẻ chips rồi đi thăm quan một vòng. Hà quan ở đây có người Hoa, Việt Nam, Malaysia,... Tất cả đều nói tiếng Anh giống như Singapore.
Đi hết một lượt Park Jiyeon quay về quán cafe tìm Kim Myungsoo.
Kim Myungsoo đang nói với Nam Woohyun: "Cậu và Jung Soojung phụ trách đàm phán với mấy người bên A Sâm, Sungyeol đi điều tra xem Quách Quảng Huy đang ở đâu".
Quách Quảng Huy đã hẹn chúng ta đến đây, nhưng A Sâm lại nói mấy hôm nay ông ta không có mặt. Kim Myungsoo không rõ họ có ý gì, anh xưa nay không quen bị động, vì thế lập tức điều chỉnh kế hoạch, sắp xếp lại công việc của bọn Nam Woohyun.
Park Jiyeon bước tới ngồi cạnh anh, tiện tay cầm menu thức ăn lên đọc, trên đó viết tiếng Anh. Cô gọi một ly cafe, lát sau nghe Kim Myungsoo hỏi: "Có cảm tưởng gì không?".
Park Jiyeon chớp mắt, thấy Kim Myungsoo hỏi cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đây chính là tiểu vương quốc của Quách Quảng Huy".
Cô đến Campuchia hai lần, một lần là bốn năm rưỡi trước, một lần là bốn tháng trước, cũng từng đi ngang qua khu giải trí Kim Huy nhưng chưa lần một lần đặt chân đến.
Cô chỉ biết kiến trúc ở đây đã cũ kỹ, ven đường lúc nào cũng nhìn thấy những đứa bé Campuchia vừa đen vừa nhếch nhác.
Thế nhưng, trong khu giải trí này tất cả đều khác hẳn, không còn thấy cảnh tượng lạc hậu bên ngoài. Ở nơi này chỉ thấy tiền và vàng tuôn như suối.
"Poipet và Sihanouk đều có sòng bài, chỉ có điều không có sòng bài nào bằng nơi này, giống như em nói, nơi này là vương quốc của Quách Quảng Huy". Cafe đã mang ra, Kim Myungsoo thêm sữa vào cho Park Jiyeon, khuấy đều rồi mới đặt xuống trước mặt cô, Nam Woohyun đối diện hơi kinh ngạc, gật đầu rồi đứng dậy cáo từ.
Park Jiyeon cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi nói: "Ưu thế lớn nhất của nơi này chính là chính phủ Campuchia. Chính phủ rất thích Quách Quảng Huy, sòng bài không chỉ được phép kinh doanh lâu dài mà vị trí cũng tốt nhất, chi phí thấp, đãi ngộ tốt. Chẳng trách nhiều người đều muốn tới đây mở sòng bài, Lee Hongbin cũng liều mạng".
Kim Myungsoo cười nói: "Mục đích của hắn không chỉ là muốn kiếm tiền, hắn ngứa mắt anh từ lâu, hai hôm nữa hắn cũng sẽ tới thôi".
Campuchia đang vào mùa mưa, thời tiết buổi sáng vẫn trong xanh, đến chiều đã đổ mưa to, mùa mưa ở đây rất dài, kéo đến tháng Mười hai, bốn tháng trước Park Jiyeon đến đây đã bị những cơn mưa hành hạ. Cô không thể ngờ rằng chẳng bao lâu sau lại phải tới đây chịu đựng thêm lần nữa, cũng may điều kiện ở đã tăng cấp vượt bậc, ở trong phòng khách sạn cũng không thấy khó chịu lắm.
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng Quách Quảng Huy đâu. Jung Soojung báo cáo với Kim Myungsoo: "Lee Hongbin chắc đáp chuyến bay hôm nay, bên A Sâm không nghe ngóng được tin tức gì về Quách Quảng Huy, anh ta chỉ bảo bọn em đợi thêm vài ngày nữa, em đã liên hệ với bên chính phủ, tất cả đều có thể bắt đầu tiến hành được rồi".
Kim Myungsoo gật gù: "Vấn đề này cô làm việc với Woohyun, Woohyun sẽ phụ trách".
Sungyeol lại nói: "Quách Quảng Huy đã mất tích ba tháng, có lẽ không thể gọi là mất tích, ông ta vẫn giữ liên lạc với một vị lãnh đạo cấp cao, thỉnh thoảng truyền đạt mệnh lệnh...".
Mọi người đang bàn luận về việc làm tiếp theo thì Jung Soojung nghe một cuộc điện thoại xong bỗng nói: "Lee Hongbin đã đến nơi, A Sâm hẹn chúng ta đến phòng họp".
Mấy hôm không gặp, Lee Hongbin vẫn phong độ ngời ngời, sau lưng là bốn tùy tùng, thấy mấy người Kim Myungsoo, hắn chỉ gật đầu mỉm cười.
A Sâm nhìn một vòng, nói: "Trước đây tôi đã giấu các vị, Quách tiên sinh không phải chỉ mới vắng mặt mấy hôm nay mà đã vắng mặt suốt ba tháng nay".
Nội dung anh ta nói giống hệt tin tức mà Sungyeol điều tra ra. Quách Quảng Huy mất tích đã ba tháng, chuyện này được che giấu với lãnh đạo cấp cao của khu giải trí lẫn chính phủ. Mỗi tháng họ chỉ có cơ hội một lần gặp Quách Quảng Huy qua webcam, ông ta không muốn xuất hiện mà chỉ huy từ xa công việc ở khu giải trí.
A Sâm nói: "Trưa nay Quách tiên sinh đã gửi tin đến, để các vị đi tìm ngài ấy, ai tìm ra trước người đó chính là đối tượng hợp tác lần này".
Mọi người sững sờ, nghe A Sâm nói: "Ngài ấy đang ở trên một ngọn núi nào đó của Campuchia".
Không còn tin nào khác, ông ta đang ẩn dật trên một ngọn núi nào đó ở Campuchia, mà nơi này nhiều núi non như thế, ông ta trốn ở ngọn núi nào?
Mọi người từ phòng họp bước ra, nhất thời không nói gì với nhau. Lee Hongbin cau mày đi ngang qua nhóm Kim Myungsoo, tiến thẳng về phía trước, không lâu sau đã đến ngã rẽ và mất hút. Park Jiyeon nghĩ ngợi rồi nhíu mày nói: "Quách Quảng Huy không con cái, vợ đã qua đời vào mấy năm trước, ông ta từng nhắc đến trong bài phỏng vấn rằng tháng Sáu, tháng Bảy mỗi năm, ông ta đều lên núi ở cạnh vợ".
Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon, tỏ ra suy tư: "Không sai, tình cảm vợ chồng ông ta rất sâu sắc, để tránh bị quấy rầy, nghe nói ông ta đã an táng vợ ở một ngọn núi hẻo lánh, vị trí cụ thể không ai biết". Kim Myungsoo cười nói: "Sungyeol theo lời Jiyeon nói, điều tra đi".
Sungyeol vội đáp lời rồi đi trước.
Park Jiyeon cười, đi cùng mọi người đến thang máy, lúc gần tới nơi cô bỗng liếc thấy một bóng người vừa mập vừa cao to, loáng thoáng còn nghe tiếng cười nói, cực kỳ quen thuộc. Tim cô đập mạnh, nhìn thấy chữ số thang máy từ từ tụt xuống, đầu óc rối loạn, nhấp nhỏm không yên. Khi thang máy mở ra, cô nói: "Myungsoo, anh và bọn Woohyun cứ làm việc đi, em đi dạo quanh đây đã".
Kim Myungsoo "ừ", rồi nói: "Tránh xa Lee Hongbin ra nhé".
Park Jiyeon gật gù, đợi họ vào thang máy rồi cô mới đi đến đầu bên kia hành lang, ban đầu bước chân còn do dự, chần chừ, rồi đặt chân lên tấm thảm.
Phía trước mặt là phòng cho khách, không biết tổng cộng có mấy gian, cô chậm rãi đi thẳng. Tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng đến gần chỗ bóng người ấy đứng, cô chợt dừng bước, nghi hoặc nhìn hai cánh cửa trước mặt. Chợt nhìn thấy cửa bên tay trái không đóng kín, cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở hé cửa. Trước mặt là phòng khách, có một người ngồi dưới đất, tay cầm bài poker lật qua lật lại, bóng dáng cao to mập mạp.
Sau lưng có người lặng lẽ đến gần, dịu dàng nói: "Jiyeon, có muốn vào không?".
Giọng nói ấy quá dịu dàng, Park Jiyeon đã nghe rất nhiều năm, anh từng dạy cô phải học thật giỏi, cũng từng nói những lời tình tứ cảm động. Hơn hai tháng trước Park Jiyeon đứng trên tàu nhìn anh rời đi, chưa từng nghe anh nói thêm một chữ nào.
Park Jiyeon khàn giọng: "Yong Junhyung, anh muốn làm gì?".
Sau lưng im lặng như tờ, chỉ có hơi thở chậm rãi áp sát. Lát sau, Park Jiyeon mới nghe một câu...
"Anh tưởng em sẽ nhớ cậu ta, cậu ta là con trai của bố em".
Người đàn ông ngồi dưới đất luôn chăm chú chơi poker, không nghe thấy họ nói chuyện ở cửa. Park Jiyeon đờ ra nhìn anh ta hồi lâu mới đóng cửa lại, động tác rất cẩn thận, vẫn không làm kinh động người đó.
Cô quay lại, cuối cùng nhìn thấy Yong Junhyung.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Tại sao em hỏi vậy?" Yong Junhyung khẽ nói: "Anh không hề muốn làm gì cả".
Anh chỉ rất nhớ cô.
Ánh mắt Yong Junhyung lóe sáng, cười nói: "Vào trong ngồi đi".
Park Jiyeon nhíu mày: "Không cần, tôi đi trước đây".
Cô định bỏ đi, vừa quay lại thì cánh tay đã bị Yong Junhyung kéo lại: "Đừng đi!".
Park Jiyeon không rút tay ra được, khi giằng co, giọng cô rất cao, cuối cùng kinh động đến người trong phòng, cánh cửa bật mở, có người kêu lên ngạc nhiên: "Cảnh sát Yong, Park Jiyeon?".
Park Jiyeon đờ người, nhìn Yong Junhyung rồi mới cười với người đó: "Dongmin".
Dongmin - con trai của bà chủ phòng bài, vừa cao vừa mập, năm nay đã hơn ba mươi tuổi, mắc chứng tự kỷ, không hề trưởng thành, trông đờ đẫn ngốc nghếch. Không bao giờ dám nói chuyện với người lạ. Anh ta nên ở Nho An Đường mới phải, nhưng giờ đây anh ta lại xuất hiện ở nơi này.
Anh ta là con trai của Jang Yoochun, anh ruột của Park Jiyeon.
Park Jiyeon nhớ lại lần cuối đi thăm bố, bố cô cười khổ, kể hết chuyện quá khứ, Park Jiyeon khóc xé ruột xé gan, không thể tin sự thật lại như vậy. Bố cô chưa từng phản bội gia đình này, chỉ có điều trước khi lấy mẹ cô, ông từng có một gia đình khác.
Năm đó Jang Yoochun mới ngoài hai mươi, không nghe theo lời gia đình làm chính trị, muốn ra ngoài tự lập nên đến phương Nam thuê một căn nhà, vừa tiếp tục học thêm, vừa làm việc chuẩn bị gây dựng cơ nghiệp.
Bà chủ Kang Jisoo lúc đó tuổi tác tương đương Jang Yoochun, kinh doanh một quán ăn vặt gần đó. Kang Jisoo rất thanh tú, làm việc lại nhanh nhẹn, tuy là trẻ mồ côi nhưng tính cách vô cùng phóng khoáng. Jang Yoochun thường đến đó, thời gian ăn một bữa cơm cũng dần dần từ mười phút biến thành nửa tiếng, rồi từ nửa tiếng thành một tiếng. Hai người trẻ tuổi ngây thơ dần yêu nhau, Kang Jisoo làm việc nhà cho Jang Yoochun, còn Jang Yoochun cố gắng làm việc nuôi cả hai.
Nửa năm sau đó ông đưa Kang Jisoo về nhà, đương nhiên gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, họ không hề môn đăng hộ đối, không ai chấp nhận được. Jang Yoochun rất cố chấp, quyết định quay về phương nam rồi đăng ký kết hôn với Kang Jisoo. Cuộc sống sau đó cũng khá mỹ mãn, nhưng hôn nhân không thể chỉ có bồng bột, tình yêu chẳng thể cho ta mọi thứ.
Jang Yoochun ban đầu yêu tính cách phóng khoáng, nhanh nhẹn, cởi mở của Kang Jisoo, sau khi cưới tính cách đó lại biến thành phiền phức. Cứ vài hôm ông lại thấy Kang Jisoo đứng chống nạnh trước cửa quán ăn mắng mỏ chửi bới.
Kang Jisoo ban đầu yêu Jang Yoochun vì ông nho nhã thư sinh, có văn hóa, cưới rồi mới nhận ra văn hóa không ăn được, nho nhã lịch sự là biểu hiện của sự yếu đuối. Bà rất bực bội vì suốt ngày chỉ thấy ông ôm quyển sách, càng ghét ông nói về kinh doanh hoặc chính trị.
Lúc đó, họ nhận ra cuộc hôn nhân này là một sai lầm, sau cơn bồng bột chính là hối hận, Kang Jisoo khăng khăng ly hôn. Jang Yoochun buông tay để bà ra đi, sau đó hai người không còn đặt chân đến thành phố phương Nam đó nữa.
Đến tận khi Park Jiyeon mười sáu tuổi, Jang Yoochun nhận được một cú điện thoại đến từ một nơi xa.
Tròng mắt Park Jiyeon nóng lên, trong lòng cảm thấy chua xót.
Người đàn ông ba mươi tuổi không biết tự sinh hoạt, ăn uống phải có người đích thân đưa tới miệng, gặp chuyện chỉ biết gào khóc la hét. Những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ trong ti vi lúc nào cũng rất lợi hại, có người giỏi về âm nhạc, có người sở trường về hội họa, cô thật sự cho rằng mọi người khuyết tật đều có một thế mạnh nào đó, đến khi gặp Dongmin rồi cô mới nhận ra mình bị lừa.
Đây chính là người anh trai cùng cha khác mẹ, người anh chưa từng biết bố ruột mình là ai của cô.
Kang Jisoo vốn cứng cỏi bản lĩnh, ly hôn xong chuyển đến thành phố Lô Xuyên, lúc đó bà mới biết mình mang thai. Khi ấy bà chán ghét cuộc hôn nhân đó đến cùng cực, càng không muốn nhìn thấy Jang Yoochun nữa, tự quyết định sẽ một mình sinh đứa con này ra. Khi đứa bé ra đời, bà yêu nó phát điên, dù mệt mỏi khổ sở đến mấy cũng không muốn tìm đến người nhà họ Jang, bà sợ đứa bé sẽ bị cướp đi, còn bà vốn không có khả năng đối đầu với họ.
Dongmin lúc đầu không có hộ khẩu, Kang Jisoo mở một quán ăn nhỏ ở Lô Xuyên, ổn định rồi mới bắt đầu lo chuyện hộ khẩu. Bà khá may mắn, gặp được một người tốt bụng, giúp đỡ bà rất nhiều, giải quyết hộ khẩu cho bà, giúp bà đuổi hết đám người gây sự ở quán ăn. Người đàn ông này biết chống đỡ bầu trời, tuy không nhiều văn hóa nhưng làm việc quyết đoán. Cuối cùng Kang Jisoo tái hôn, sau đó sinh ra Kang Hyejin, bà lấy một người không chê bà cưới hai lần chồng, xem bà như báu vật. Điều kiện trong nhà cũng ngày một tốt hơn, bà ngỡ mình đã khổ tận cam lai, tiếc rằng hạnh phúc không được bao lâu.
Dongmin đến tuổi tập nói nhưng không biết gọi bố mẹ, đến tận bảy tuổi tiểu học, anh ta vẫn giống một đứa trẻ không hiểu gì, không biết nói, không biết đùa chơi với chúng bạn. Kang Jisoo nghĩ, thôi cứ thế đi, bà cũng không tham lam đòi hỏi gì nhiều, chồng vẫn yêu thương bà, con gái cũng ngoan ngoãn nghe lời, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.
Park Jiyeon nhớ lại lời Jang Yoochun trong tù đã nói với cô, "Chồng của Jisoo qua đời năm Dongmin mười hai tuổi, một mình bà ấy gắng gượng đến nay. Bà ấy biết bố kết hôn, không định làm phiền bố, nhưng Dongmin sau đó bị bệnh. Năm đó con mười sáu tuổi, nó hai mươi hai tuổi, Jisoo không đào đâu ra được khoản tiền đó, bà ấy phải nghe ngóng hỏi thăm rất lâu mới tìm được cách liên lạc với bố, bố mới biết mình có một đứa con trai...".
Mắt Jang Yoochun ngấn lệ, không nỡ để Park Jiyeon nhìn thấy, "Bố giấu mẹ con, mẹ con cũng giận dỗi suốt hai tuần, Jisoo cả đời không hề van xin bố điều gì, bà ấy chỉ mong bố cứu anh trai con, đồng thời đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy, nên bố không nói với ai. Ông nội con cũng không biết mình có một đứa cháu trai, bố cũng không kể với con, con còn nhỏ, bố sợ con nghĩ nhiều".
Park Jiyeon hít thật sâu, ép nước mắt vào trong, nhìn Dongmin ngồi đó chơi bài, cô hỏi: "Sao anh biết?".
Yong Junhyung rút khăn giấy ra, cầm trong tay mà không đưa cô, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt Park Jiyeon, rõ ràng cô rất yếu đuối, vì sao không thể khóc một lần trước mặt anh?
Yong Junhyung đáp: "Sau khi em rời khỏi Nho An Đường, anh từng đến nhà bà chủ, nhìn thấy bức ảnh cả gia đình của họ cách đây rất lâu".
Park Jiyeon bỗng cười, ánh mắt vẫn nhìn Dongmin, "Đúng, tôi cũng nhìn thấy ảnh trong nhà bà chủ. Dongmin sau một cơn bệnh nặng mới mập lên, bố tôi chưa từng nhìn thấy Dongmin trông như thế nào, bà chủ quá cay nghiệt, không cho phép bố tôi tiếp xúc với họ, bà sợ Dongmin sẽ bị cướp đi".
Park Jiyeon chưa từng nghĩ một người mà ai cũng cho rằng cực kỳ tham tiền như bà chủ, lại cam tâm từ bỏ vinh hoa phú quý, ở cạnh đứa con trai mắc bệnh tự kỷ hơn nửa đời người. Có phải mỗi một người đều có hai mặt, bà chủ bề ngoài cay độc như thế, nhưng trong nhà lại là một người mẹ nhân từ nhất. Bà bây giờ chỉ là một bà thím mở phòng bài, còn bà trước đây lại trẻ trung hoạt bát, từng được Jang Yoochun đến từ phương Bắc yêu thương.
Có ai ngờ, Jang Yoochun đường đường như thế mà lại từng yêu một người phụ nữ như vậy?
Park Jiyeon mấp máy môi, không nói nên lời, cô suýt đã quên hành trình năm ngoái của mình. Cô từng dạy học ở một làng quê, mỗi ngày ngồi trên núi ngắm trời xanh mây trắng, đám trẻ xung quanh lúc nào cũng bẩn thỉu, khi cười rất vô tư, anh trai cô có phải cũng từng có dáng vẻ ấy? Cô bỗng rất muốn gặp người thân có quan hệ huyết thống gần nhất với mình, thế là cô đến Nho An Đường.
Park Jiyeon nhặt lá bài poker dưới đất lên, chậm rãi đến gần Dongmin đang tìm kiếm khắp nơi, đưa lá bài cho anh, rồi lại lặng lẽ quay về bên cạnh Yong Junhyung, lạnh lùng nói: "Anh đưa anh ấy đến Campuchia làm gì, anh ấy là anh trai tôi thì đã sao?".
"Không phải anh đưa cậu ấy đến, bà chủ rút thăm trúng ba vé máy bay đi Campuchia, bảo em gái và em rể cậu ấy đi cùng, anh tình cờ gặp họ ở đây".
Park Jiyeon cười giễu, cuối cùng quay sang nhìn Yong Junhyung: "Anh muốn tôi tin anh?".
"Ồ, hiện giờ anh rất thân với họ, chính thế".
Park Jiyeon nghiêm túc nói: "Yong Junhyung, chúng ta đã quen nhau mười năm, tôi hiểu anh, anh cũng hiểu tôi. Hôm đó anh đi rồi thì đừng nên xuất hiện nữa, bây giờ càng không nên đưa Dongmin đến đây, tôi không muốn làm phiền cuộc sống của người nhà họ Kang, nếu anh thật sự quan tâm đến tôi thì xin đừng làm tổn thương tôi nữa".
Yong Junhyung cúi xuống nhìn cô, trông cô rất ổn, cằm vẫn nhọn nhưng trang phục không còn là áo thun quần soóc nữa, váy dài rất đẹp. Họ quen nhau đã mười năm, hình như anh đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Yong Junhyung nói khẽ: "Anh sẽ không làm em tổn thương...".
Chưa dứt lời, chuông của bỗng vang lên, Yong Junhyung khựng lại rồi cười nói: "Kang Hyejin về rồi, em có thể chào cô ấy".
Anh ra mở cửa, để lại một mình Park Jiyeon đứng đó. Cô nhìn Dongmin đang chơi bài, nhíu chặt mày, hơi bực bội. Lát sau thấy không tiếng động gì ở cửa, cô bất giác thấy lạ lùng, quay lại đi ra cửa mấy bước, bất chợt dừng lại giữa đường.
Kim Myungsoo đứng ngoài cửa, gương mặt u tối, khóe môi hơi nhếch lên, liếc nhìn trong cửa, trầm giọng gọi: "Jiyeon, ra đây".
Yong Junhyung chặn ở cửa, cảm giác người sau lưng đang dần tiến lại gần, anh cụp mắt xuống, đứng bất động, Park Jiyeon nói: "Yong Junhyung".
Cô đã ra đến cửa, chỉ còn cách một người là thấy Kim Myungsoo, ba người rất gần nhau, Yong Junhyung lại cao lớn, cô không nhìn thấy Kim Myungsoo, cô lại gọi: "Yong Junhyung".
Phía trong bỗng vọng đến âm thanh, Dongmin cầm lá bài lao ra cửa, thắc mắc gọi: "Cảnh sát Yong?".
Anh ta đã phá vỡ bầu không khí, Yong Junhyung bỗng thoáng cười, nghiêng người sang nhường lối, Park Jiyeon nói nhỏ: "Tôi hy vọng họ đi du lịch vui vẻ".
Kim Myungsoo liếc nhìn bóng dáng cao lớn mập mạp trong kia, đến khi Park Jiyeon ngước lên nhìn sang, ra hiệu anh đi chung, anh mới thu lại ánh mắt, thong thả theo sau cô.
Về đến phòng, Kim Myungsoo đi thẳng đến mở cánh cửa sổ ban công, bân ngoài lại mưa, bầu trời tối đen, ẩm ướt nóng nực.
Park Jiyeon nói: "Mùa hè năm ngoái em còn đang dạy học, ở đó cũng thường xuyên mưa to. Em không thích mưa, nên em đã đến Nho An Đường".
"Thực ra em rất thất vọng". Park Jiyeon nhìn màn mưa mù mịt, như chìm trong hồi ức, "Bố em rất đẹp trai, em không ngờ Dongmin trông lại như thế, có dạo em nghi ngờ bà chủ lừa dối bố em, về sau em nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình họ. Lúc họ chụp bức ảnh đó, chắc em mới mười một, mười hai tuổi, Dongmin trông rất đẹp trai".
Kim Myungsoo nghe cô nhắc đến bà chủ và Dongmin, lại nhắc đến Jang Yoochun, bất giác ngẩn người, nhìn sang thấy cô đang cười: "Chỉ cần nhìn bức ảnh đó ai cũng sẽ tin Dongmin chính là con ruột của bố em. Em chỉ muốn đến thăm anh ấy, nếu như em có thể có một người anh trai thì cũng không tồi".
Kim Myungsoo bỗng nói: "Tiếc là anh đã đưa em đi". Anh xoay vai Park Jiyeon lại, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, "Vì sao không nói sớm cho anh biết?".
Park Jiyeon lặng thinh trong vòng tay anh một lúc mới nói nhỏ: "Chẳng có gì đáng nói, cũng không có cơ hội nói".
Kim Myungsoo vạch trần cô: "Em đúng là sĩ diện hão". Anh bất ngờ tức giận, đẩy Park Jiyeon ra, nhìn cô: "Em cảm thấy chuyện này là mất mặt. Bố em có con riêng, anh trai em không giống một người anh, nếu không phải em bị anh bắt quả tang em từ phòng Yong Junhyung đi ra, em cũng sẽ không nói với anh, đúng không?".
Park Jiyeon im lặng, Kim Myungsoo trầm giọng: "Thậm chí em sẽ còn tiếp tục lén lút gặp anh ta. Park Jiyeon, anh quá hiểu em, chuyện liên quan đến anh, em sẽ nói thẳng với anh, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến em, em sẽ không nói thêm một câu nào. Đừng che giấu bất cứ điều gì với anh, bao gồm em đi khám bác sĩ tâm lý, anh muốn em cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều kể hết cho anh nghe, anh muốn biết tất cả về em!".
Anh muốn nắm bắt mọi thứ về Park Jiyeon, không cho phép mình có chút gì không hiểu về cô. Cô gái này chỉ có anh mới hiểu được, cô đang khóc hay cười chỉ có anh mới rõ. Cô cũng không bao giờ còn cơ hội đi du lịch một mình nữa, anh sẽ không cho phép trong bất kỳ quãng thời gian nào của cô thiếu đi bóng dáng của anh.
Mưa to kéo dài không ngớt, Park Jiyeon kể cho Kim Myungsoo nghe những câu chuyện nhỏ của mình, thỉnh thoảng sống mũi cay cay, thỉnh thoảng lại khóc lớn, những bí mật mà ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không biết, cô chỉ kể cho Kim Myungsoo nghe. Cô nói ra những tâm tư hèn mọn nhất, muốn trốn tránh nhất của mình: "Em muốn có một người thân". Người thân nhất.
Có vẻ Park Jiyeon rất mệt, cô cứ quấn quanh mãi trong cõi mộng, không sao thoát ra được. Khi ngủ cô quá ngoan hiền, giống như vẫn là cô bé trước năm mười bảy tuổi.
Đã nửa đêm, Kim Myungsoo nghỉ ngơi một chút rồi quay sang nhìn Park Jiyeon, gạt lọn tóc dài trước trán cô ra, hôn lên trán cô rồi mới lấy một chiếc váy, cẩn thận mặc vào cho cô. Mặc xong, anh lại lấy ra một tấm thảm nhỏ, bọc Park Jiyeon lại rồi khẽ bế cô ra khỏi phòng.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, đi thẳng một mạch đến bãi đậu xe, một đoàn người đã đứng đó, Jung Soojung thấy Kim Myungsoo bế Park Jiyeon ra khỏi thang máy thì sửng sốt tới độ đờ ra.
Kim Myungsoo bảo chú Lee mở cửa xe, cẩn thận đặt Park Jiyeon lên ghế sau, đóng cửa rồi vòng sang bên kia, không ngước mắt lên: "Cô ngồi xe Woohyun".
Kim Myungsoo mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ đầu Park Jiyeon cho cô nằm lên đùi anh. Chú Lee đứng ngoài nhìn Jung Soojung, gật đầu rồi ngồi vào ghế lái, lát sau chiếc xe khởi động, Kim Myungsoo lại dặn: "Chú Lee, đừng đánh thức cô ấy".
Chú Lee không dám phát ra tiếng nào, mãi sau mới lặng lẽ làm khẩu hình "vâng". Chiếc xe từ từ rời khỏi khu giải trí Kim Huy, lát sau đã mất dạng trong màn đêm.
Park Jiyeon thấy giường hơi rung lắc, cô mơ mơ màng màng, trên mặt có cảm giác ấm nóng. Cô biết Kim Myungsoo đang hôn cô nên ngoan ngoãn để mặc anh, lát sau giường bỗng rung lên, cô chợt nghe thấy giọng chú Lee: "Xin lỗi cậu".
Park Jiyeon kinh hãi, hoảng hốt bật dậy, cô khó chịu rên khẽ, cuối cùng phát hiện ra khung cảnh xung quanh rất khác lạ.
"Con đường ban nãy hơi bị xóc". Kim Myungsoo vuốt tóc Park Jiyeon, hôn cô rồi nói: " Có muốn ngủ thêm không?".
Park Jiyeon ngơ ngẩn lắc đầu, chống tay lên ghế định nhổm dậy, Kim Myungsoo đỡ cô lên, ôm cô vào lòng, đôi chân cứng đờ đến tê dại cuối cùng đã được hoạt động.
Anh lén véo vào đùi, lên tiếng trước Park Jiyeon: "Sungyeol đã xác định vị trí bước đầu, chúng ta nhân lúc trời tối rời đi. Lee Hongbin vẫn đang ở Kim Huy. Trên đường có lẽ sẽ có bất trắc, nhưng anh không thể bỏ em ở lại".
Cuối cùng Park Jiyeon tỉnh hẳn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã nhô lên, bây giờ không mưa, cô nói: "Dongmin anh ấy...".
"Anh biết em muốn nói gì". Kim Myungsoo cắt ngang, "Yong Junhyung và Dongmin ở cạnh nhau rất đáng ngờ, anh đã để Sungyeol ở lại, em yên tâm".
Park Jiyeon vẫn không thể yên tâm. Cô biết Yong Junhyung xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích, cô mong có thể nhìn thấy Kang Hyejin đưa Dongmin bình an đáp chuyến bay quay về, đang định nói gì thì nghe Kim Myungsoo chợt lên tiếng: "Yong Junhyung quen Lee Hongbin, em không hợp ở lại đây".
Park Jiyeon ngớ người, chiếc xe đã rời khỏi Phnom Penh, lái vào đường quốc lộ, trong một thành phố khác, sẽ có một trận chiến đang chờ đợi họ..j
YOU ARE READING
[MyungYeon ver.] Canh Bạc Tình Yêu - Kim Bính
ActionNgười dịch: Dennis Q . Truyện này mình chỉ chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mn không mang truyện đi nơi khác.