Ngày 18 tháng 8 năm 2019, trời nắng.
Tổng giám đốc Kim Myungsoo của khu giải trí Thiên Địa vui mừng vì quý tử ra đời, mọi nhân viên đều được tăng lương 10%, mua sắm ở đây từ hai nghìn tệ trở lên sẽ được tặng tám trăm tệ, còn tôi nếm được món bít tết đầu tiên trong cuộc đời.
Quên nói, tôi là một con chó chăn cừu, năm tháng tuổi. Một người tên A Công đã mua tôi về, tặng cho cháu nội của ông, để cảm tạ ông đã cho tôi thịt để ăn, tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ viết nhật ký trưởng thành của bé con.
Ngày 5 tháng 5 năm 2020, trời nắng.
Tôi không thích ngủ trưa, nhưng ánh nắng trong phòng trẻ sơ sinh quá dễ chịu, cứ lần nào tôi giả vờ như sắp ngủ, thì bà chủ tên Park Jiyeon lại khẽ nói với tôi: "Kaka, mày ở đây với bé con nhé, tao sẽ về nhanh thôi".
Tôi cảm thấy cô ấy thật ngốc, tại sao lại nói với tôi, tôi có biết nói tiếng người đâu, tôi chỉ có thể "ư ử" để tỏ ra tôi đã biết. Đợi cô ấy đi rồi, tôi uể oải nằm bẹp xuống đất, vừa quay lại liền nhìn thấy bé con chống cả tứ chi lên trời, ngây thơ cười khanh khách, cơ thể mũm mĩm lăn qua lăn lại, không hề ngoan ngoãn như lúc nãy.
Tôi bò dậy, chậm rãi thò đầu sang, cái đầu to của tôi xuất hiện phía trên đứa bé, bé con bỗng bất động, hơi há miệng nhìn tôi, nước bọt vẫn chảy. Tôi "ư ử" một tiếng, bé con bỗng dang đôi tay bé nhỏ ra, kêu lên "a a", rồi khua khoắng liên tục. "Bụp", đánh lên mũi tôi một cái, tôi đau quá, bé con ngớ người rồi bắt đầu cười khanh khách. Park Jiyeon bao giờ về nhỉ, bé con của cô ấy sắp cười đến ngốc rồi này.
Ngày 18 tháng 8 nắm 2020, trời nắng.
Lại một ngày nắng, thật lạ, Singapore sao lại có nhiều ngày nắng như thế, tôi nhớ năm ngoái khi tôi mới ra đời, cứ vài hôm Singapore lại mưa, lẽ nào mưa đã đổ xuống hết vào lúc đó rồi?
Hôm nay là thôi nôi của bé con, nhiều người trong nhà quá, A Công đến rồi, tứ đại tướng của Kim Myungsoo cũng đến. Đúng rồi, nghe nói Hoya và Martina kết hôn rồi, Woohyun và cô bác sĩ tâm lý gần đây cãi nhau đòi chia tay, chú Lee và dì Hoa có quan hệ mờ ám, Sungyeol dưới sự sắp đặt của dì Hoa cũng bắt đầu đi xem mắt. À đúng rồi, còn thêm một người lạ nữa, nghe nói ông ta là ông nội của nữ chủ nhân, nhìn thì chẳng thấy chín chắn gì, chỉ biết cười ngô nghê. Thế giới con người phức tạp quá, họ đã thành đôi thành cặp rồi, sao bé con chỉ có một mình? Quan trọng nhất là, lẽ nào họ không suy nghĩ đến kẻ cô đơn là tôi?
Bé con vẫn chưa hiểu nỗi sầu của tôi, thằng bé chỉ biết cười vô tư, nó đang ngoáy mông bò một đường, lấy được một con dao phẫu thuật đồ chơi, khiến mọi người có mặt đều vỗ tay tán thưởng. Thằng bé cười khanh khách, rồi quay đầu bò bò, nó lại túm lấy một viên xúc xắc. Bà chủ Park Jiyeon kêu lên: "Á, cái này không được lấy!".
"Sao không được lấy". Ông chủ hình như rất tán thưởng, "Nó rất hiểu chuyện".
Hừ, đừng tưởng tôi không biết nhé, ông chủ nói xong câu đó còn lén hôn bà chủ một cái, giữa ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ à, nhưng họ đúng là không có thời gian xấu hổ vì dưới mông bé con bất ngờ chảy ra một dòng nước, làm ướt tấm thảm màu trắng như tuyết, thời gian thay quần đến rồi.
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, trời nắng.
Nóng quá, trời nóng như thế tại sao họ lại thích ở bên ngoài chứ, tôi vẫn thích nằm máy lạnh hơn, nhưng hiếm khi được ra biển, tôi cũng muốn xem thử có thể tìm thấy nàng tiên cá không.
Tôi chậm rãi đi đến boong của con tàu du lịch, lập tức nghe thất Martina gọi: "Kaka đến đây, tao cho mày ăn thịt này".
Hừ, đừng tưởng tôi không biết nhé, cô đang mang thai nên lại chê thức ăn rồi, muốn tôi ăn giùm chứ gì. Tôi đến cạnh Martina, vừa ăn thịt nướng vừa quan sát ông bà chủ bên kia, họ ôm nhau lâu thế rồi, không biết nóng à? Hơn nữa họ không để ý đến con trai mình sao?
Tôi thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhìn Martina, cô nàng này, lại bắt nạt trẻ con rồi.
Martina hút một ngụm sữa, cười nói: "Jisoo, học theo đi này!".
Bé con ôm bình sữa, cười tít mắt hút một ngụm.
Martina tinh quái: "Jisoo, cởi quần ra nào, dì đưa con đi bơi nhé!".
Bé buông bình sữa, hai bàn tay nhỏ bé bấu vào cạp quần, ngước đầu lên bập bẹ nói: "Không được cởi quần!".
Martina cười nhe răng, gắp một miếng cá cho nó, bé con ngoan ngoãn nhận lấy, Martina lại rụt tay lại, cười nói: "Cảm ơn dì đi".
Bé con híp mắt, nói: "Cảm ơn dì (1)!"
(1) Trong tiếng Hoa không phân chia đại từ nhân xưng, ngôi thứ nhất đều là chữ "wo".
Martina ngớ người: "Không phải, dì nói là con cảm ơn dì cơ!"
Bé con cố chấp: "Cảm ơn dì!".
Martina cuống lên: "Trời ơi, Jisoo có phải bị ngốc không?". Cô ta nghĩ ngợi rồi nói: "Dì giúp con nhé, con phải nói cảm ơn, đọc theo dì nào, cảm ơn dì!".
Bé con nói gọn lỏn: "Ừm". Rồi cúi đầu, hút bình sữa, bất chấp Martina đang há miệng trợn mắt, lon ton chạy đến chỗ Park Jiyeon và Kim Myungsoo. Park Jiyeon bế bé con lên, cười với Martina: "Em muốn ăn hiếp Jisoo hả? Chị bảo Jisoo dạy em vài chiêu nhé!".
Mọi người xung quanh ôm bụng cười lăn. Tôi nhìn bé con, ra chiều suy nghĩ, xem ra, tôi không thể lừa thịt bò của cậu nhóc để được ăn rồi.
YOU ARE READING
[MyungYeon ver.] Canh Bạc Tình Yêu - Kim Bính
БоевикNgười dịch: Dennis Q . Truyện này mình chỉ chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mn không mang truyện đi nơi khác.