Ngoại truyện 5 - Những thước phim ngọt ngào

168 11 1
                                    


1. Vụ huyết án từ quỹ đen

Kim Myungsoo ban đầu quen tay để chiếc đĩa ở đó, về sau vì cảnh giác Hoya và dì Hoa nên mới cất đi. Sau khi kết hôn, chiếc đĩa ấy anh không nỡ vứt, lại không muốn Park Jiyeon phát hiện, thế là chỉ có thể lén lút tìm chỗ giấu.

Đàn ông thường thích có quỹ đen, Park Jiyeon thường xuyên đến phòng khám tìm bác sĩ Trịnh cùng đi ăn uống, mua sắm, đã nghe không chỉ một bệnh nhân nữ nói thế, Park Jiyeon tò mò: "Vì muốn biết quỹ đen của chồng, mà cũng có thể mắc bệnh tâm lý hay sao?".

Bác sĩ Trịnh cười: "Sai, họ chỉ phát hiện ra chồng mình có tật lạ từ tiền lương các ông chồng mang về nhà, từ đó đi tìm quỹ đen, cuối cùng không tìm thấy gì mà chỉ tìm thấy bồ nhí, đó mới tạo thành vấn đề tâm lý".

Park Jiyeon nghĩ, Kim Myungsoo cần tiền, tùy tiện đến sòng bài chơi hai ván là có ngay, cho dù khu giải trí phá sản thì anh cũng không chết đói được, vì thế anh tuyệt đối không có quỹ đen. Bác sĩ Trịnh không tin: "Anh ấy không có quỹ đen thì chắc chắn cũng có giấu một thứ mà anh ấy không muốn để em nhìn thấy, chẳng hạn thư tình trong quá khứ, hình của phụ nữ, rồi có thể là vài đĩa phim "tình cảm hành động" chẳng hạn".

Park Jiyeon cười: "Cho dù anh ấy có giấu hình phụ nữ thì cũng là hình của em thôi".

Park Jiyeon quá tự tin, bác sĩ Trịnh không chịu nổi: "Cược một ván nhé?".

Thế là ba ngày sau, Park Jiyeon tiến hành càn quét khắp nhà, cô lật tung kệ tủ, gần như tìm hết mọi ngõ ngách, đang tự tin tràn đầy nói kết quả cho bác sĩ Trịnh nghe thì cô sực nhớ ra điều gì đó, đi vào trong thư phòng, mở máy tính, bấm nút mở ổ đĩa, một chiếc đĩa được đẩy ra. Sắc mặt Park Jiyeon không tốt lắm, khi cô xem xong nội dung chiếc đĩa thì sắc mặt cô đã không thể hình dung bằng từ "không tốt lắm", có một màu gọi là "đen ửng hồng", có một cảm xúc tên gọi thẹn muốn chết, có một động tác mang tên bạo lực gia đình.

Kim Myungsoo ban đêm về nhà, trong phòng khách bày đầy nến, có rượu vang có hoa hồng, và cả âm nhạc quyến rũ. Park Jiyeon mặc váy ngủ gợi cảm, vừa nhấm nháp rượu vừa đẩy dây áo xuống. Kim Myungsoo cởi cà vạt và áo khoác ra, trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, hai mắt anh phát ra tia sáng như sói đói, đang định chồm tới thì Park Jiyeon chợt nói: "Em vốn đã sắp xếp kỹ lưỡng, tiếc rằng nửa tiếng trước phát hiện bà dì tới thăm".

Kim Myungsoo hỏi: "Thế à?".

Park Jiyeon nói: "Tiếc quá".

Kim Myungsoo lấy điện thoại di động ra, mở mục "nhắc nhở" lên, cười lạnh: "Chu kì sinh lý của em anh ghi hết trong này, lần này lại muốn giở trò gì đây, hử?".

Park Jiyeon bị Kim Myungsoo nhào đến đẩy ngã, khi sắp thành sự thì bỗng "cách" một tiếng. Park Jiyeon cười tinh nghịch, Kim Myungsoo mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, giơ hai tay lên, còng tay phát ra ánh sáng, anh vừa bực bội vừa tức điên: "Mở khóa ra!".

Park Jiyeon nói: "Ôi trời, chìa khóa mất rồi".

Chìa khóa được tìm thấy vào chín giờ ba mươi phút ngày hôm sau, còng tay hưởng dương mười ba tiếng đồng hồ.

2. Kỳ nghỉ hè vui vẻ

Lại một năm nữa, đến cuộc thi Vua Bài cử hành tại Las Vegas, Kim Myungsoo cử mấy người Nam Woohyun cùng Hoya đến đó tham gia, Nam Woohyun hỏi: "Kim tổng, anh không đi à?".

Kim Myungsoo chỉ cười không đáp.

Ba ngày sau, Kim Myungsoo và Park Jiyeon đặt chân đến Campuchia, phong cảnh Tonlé Sap vẫn diễm lệ như xưa, họ ở trong căn phòng trăng mật lộng lẫy, Park Jiyeon đứng trước của sổ lớn ngắm cảnh, xuýt xoa: "Anh hiếm khi lãng mạng vậy".

Kim Myungsoo ôm cô từ phía sau: "Anh vẫn lãng mạn mà, do em không nhận ra thôi".

Park Jiyeon hỏi: "Tại sao lại đến đây?".

"Nơi này lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể em".

Park Jiyeon biết ngay Kim Myungsoo háo sắc, lúc còn ở Nho An Đường, cô cứ ngỡ anh cao ngạo nham hiểm lắm. Khi ở cạnh nhau rồi, cô mới biết đàn ông chính là đàn ông, khi riêng tư thì chín phần mười đều nhắm đến chuyện đó. Kim Myungsoo chỉ trích cô nói năng quá lố: "Em thống kê rồi à?".

Park Jiyeon nói: "Đề nghị này hay, lần sau em sẽ ghi âm lại".

"Hay làm một cuộc thực chiến cho em nhớ nhé". Nói xong anh liền kéo màn, cả buổi chiều chỉ trải qua trong căn phòng này.

Vài tiếng sau, Park Jiyeon mơ màng thiếp đi, Kim Myungsoo hôn cô, đứng lên vào phòng tắm. Cửa vừa đóng, Park Jiyeon mở mắt, mở laptop mang theo bên mình, trong màn hình, cảnh trong phòng tắm hiện ra rõ mồn một, Kim Myungsoo cường tráng gợi cảm, Park Jiyeon bịt miệng cười thầm.

3. Kinh nghiệm nuôi con

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Park Jiyeon quay về Singapore, sắp xếp tư liệu. Yong Junhyung sống không thấy người chết không thấy xác. Không có tin tức, có lúc thực ra cũng là tốt. Hai năm đã trôi qua, cô vẫn cố chấp tìm kiếm tung tích của Yong Junhyung, kỳ nghỉ này không chọn Singapore, Park Jiyeon cũng biết Kim Myungsoo đang tạo điều kiện cho cô.

Kim Myungsoo rất vui, ngồi trên sofa ngắm bé con bò lung tung, không bế lên cũng không dỗ dành, bé con đập đầu vào bàn uống trà, đờ đẫn ngơ ngẩn không động đậy, Kim Myungsoo ra lệnh, "Kaka, lên".

Kaka lười nhác bò dậy, dùng mõm ủn mông thằng bé. Đúng thế, Kaka là một con chó chăn cừu.

Bé con tiếp tục bò, không có phương hướng, không có mục tiêu, tốc độ rất chậm. Kim Myungsoo thầm lắc đầu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dưới nhà, anh nhanh mắt nhanh tay xách thằng bé lên, bế lên đùi dỗ dành: "Con trai à, xem con bò khắp nơi bẩn thỉu chưa này".

Park Jiyeon nói: 'Sao anh không nhìn con".

"Thì anh đang nhìn nó mà".

Park Jiyeon đón lấy thằng bé: "Nào, mẹ bế nhé".

Bé con ư ư a a huơ chân múa tay, Park Jiyeon hôn nó, tràn ngập tình yêu thương, "Anh phải nhìn con, chỉ có thể cho con bò trên thảm thôi, đừng để thằng bé đụng đầu, ban nãy con có khóc không? Bỉm vừa thay không ướt sao?".

Kim Myungsoo nói ngay: "Gọi dì Hoa tới".

"Dì Hoa đang yêu đương với chú Lee, anh đừng có hở chút là làm phiền dì, anh là bố của thằng bé, phải chăm sóc thằng bé nhiều hơn, tình cảm phải được vun đắp từ khi còn nhỏ chứ".

Kim Myungsoo nói: "Anh đưa nó đến khu giải trí".

Park Jiyeon trừng mắt: "Anh còn nói à, lúc con lấy đồ chơi đã lấy cái gì? Tại anh dạy hư con, từ nhỏ đã thế rồi, lớn lên thì sao đây?".

Kim Myungsoo không tán thành: "Đang bồi dưỡng năng lực phán đoán logic, khả năng ứng biến, khả năng tính toán, khả năng quan sát, tương lai thằng bé đi học thì môn toán không cần học nữa".

"Nói như anh thì trường ở Singapore sao không mở lớp dạy chơi bài đi?".

Kim Myungsoo nhíu mày, đúng lúc Park Jiyeon tưởng anh đã chịu thua thì Kim Myungsoo bỗng nói: "Đúng thế, đáng để suy nghĩ, anh sẽ tìm Nam Woohyun bàn bạc thêm".

Park Jiyeon đặt thằng bé xuống, xắn tay áo lên bắt đầu tranh luận với Kim Myungsoo, cuộc chiến môi lưỡi kéo dài hơn mười phút, khi họ dừng lại mới phát hiện ra bé con đã đi đâu mất. Park Jiyeon cuống cuồng gọi, kéo Kim Myungsoo dậy tìm, ai ngờ mới đi mấy bước liền tìm thấy bé con tứ chi chổng xuống đất nằm sau lưng ghế sofa. Con chó chăn cừu đang gặm xương ngoan ngoãn nằm cạnh thằng bé, còn trong miệng thằng bé đang ngậm một chiếc đĩa.

Kim Myungsoo nhíu mày: "Đây là gì?". Chiếc đĩa anh lưu giữ chẳng phải đã bị Park Jiyeon tiêu hủy rồi hay sao?

Park Jiyeon liếc nhìn đầu cầu thang, vali hành lý chưa kịp dọn, cô cười khan: "Không có gì không có gì".

Kim Myungsoo nhanh hơn cô một bước, giành lấy chiếc đĩa từ miệng thằng bé, nheo mắt cười lạnh: "Park Jiyeon...".

Tối nay lại là một đêm mất ngủ, Park Jiyeon mệt quá!!!

-Hoàn-

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu yêu thích hãy bình chọn cho truyện nhé <3 <3 Love y'all <3 <3

[MyungYeon ver.] Canh  Bạc Tình Yêu - Kim BínhWhere stories live. Discover now