Nguyên Nguyên mặt mày tái mét, sự kinh hoàng tột độ của khung cảnh trước mặt làm nó buộc phải phun hết tất cả bữa trưa của mình ra. Mùi lờ lợ của dịch vị đọng lại cổ họng khiến Nguyên càng thêm khó chịu hơn. Linh tuy bình tĩnh hơn Nguyên vài phần, nhưng cô không tránh khỏi cảnh sợ hãi đến mức mặt mày đều trắng bệch.
Hơn mười lăm phút sau, cảnh sát ập tới, bao vây kín toàn bộ khu vực nhà kho, nhà trường lập tức cử người lên làm việc. Không khí u uất bao trùm khắp ngôi trường trung học phổ thông Tân Xuân. Một tháng trôi qua với quá nhiều đau thương và sợ hãi rồi.
Thầy hiệu trưởng buồn bã nhìn những người của tổ giám định lần lượt dọn những thi thể thối rữa của bọn học sinh mang về sở để tiến hành công tác giám định. Tội nghiệp bọn trẻ ! Chúng còn quá nhỏ, còn bao nhiêu ước mơ, hi vọng ở phía trước. Vậy mà đã ra đi ở cái tuổi đời này. Là người thầy giáo, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thầy không khỏi đau lòng khôn xiết.
- Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ở đây thêm vài ngày nữa, khu vực này sẽ bị phong tỏa và thuộc quyền kiểm soát của bên điều tra. Đề nghị thầy phổ biến lại với các em học sinh.
Thầy hiệu trưởng e rằng vẫn còn sốc, chỉ gật đầu lấy lệ, không nhấc nổi miệng nói nên lời. Sau cùng, thầy vồn vã hỏi thanh tra Phan Hoàng một câu không liên quan:
- Bọn nhỏ đâu ?
- Bọn nhỏ nào cơ ? - Viên thanh tra nhướn mày hỏi lại.
- Ý tôi là sáu em học sinh đã phát hiện ra những thi thể này, chúng có ổn không ?
- Hiện tại chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai của các em. Mong thầy cứ bình tĩnh !
Quả thực cái chết đột ngột của hơn mười một học sinh lớp mười hai này đã khiến cả quận Tân Xuân phải rúng động. Công tác điều tra cũng vì thế mà rất lằng nhằng, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào ngõ cụt. Không một manh mối nào được để lại. Dường như có một thế lực siêu nhiên nào đang nhúng tay vào những cái chết thê thảm này.
Hơn nữa, mười một em học sinh lớp mười hai này là những học sinh được báo mất tích trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Tất cả đều là học sinh lớp 12 của trường THPT Tân Xuân, có năm nữ và sáu nam. Cả mười một học sinh này đều tham gia một hội nhóm ngầm trong khối học sinh lớp mười hai. Hội nhóm ngầm này có quy mô khá lớn, đều tụ tập những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, hoặc là lũ học sinh lưu manh ngu si tứ chi phát triển. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây chăng ?
- Em mau ăn tôm chiên đi ! - Hoàng Châu líu lo nói, mười ngón tay phải bé xinh của đứa bé tám tuổi thoăn thoắt lột lớp vỏ tôm cứng cáp bên ngoài. - Đây, để chị bóc cho em nha !
Nguyên Nguyên lờ đờ nhìn miếng thịt tôm màu đỏ cam trong bát cơm trắng của mình, lại liên tưởng đến đống thịt thi thể bốc mùi thối rữa trong cái nhà kho u tối, cổ họng lại dâng lên cảm giác lờ lợ muốn nôn. Thật không thể nuốt nổi, cứ thế này chắc nó phải ăn chay suốt đời mất !
- Con có sao không ? Nếu không muốn ăn lát nữa mẹ sẽ ra siêu thị mua bánh ngọt cho con. - Bà Đinh Ngọc Ngư nhìn con gái vẻ mặt thương cảm. Chắc hẳn con gái bà vẫn còn sốc nặng sau vụ thảm án chiều nay. Con bé vốn là một người rất nhạy cảm và dễ xúc động, người cứng cỏi như bà nghe xong còn phải tái mày tái mặt nữa là Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nguyền
Mystery / Thriller" Tất cả lũ chúng mày sẽ chết, ngập ngụa trong máu và những mảnh thi thể, với đống nội tạng vương vãi và sự kinh hoàng tột độ trên những gương mặt đần độn và giả tạo. Mình yêu cái cách mình ban phát cho lũ lợn ấy một cái chết ân đức."