Cuối cùng cũng đến giờ ra về
Vy Anh ôm cặp,nhanh chóng rảo bước ra khỏi lớp học
Mạnh Hùng xếp đồ,quay qua quay lại,ơ hay,Vy Anh đâu rồi?
"Vy Anh đi đâu rồi,vừa reng chuông mà"
Cô nàng Hoàng Anh điệu đà nhỏ nhẹ lại gần Mạnh Hùng thỏ thẻ
"Hùng ơi"
"Ơi?"
"Lát đi uống trà sữa với Anh nha"
Mạnh Hùng không trả lời theo cách bình thường mà cười,nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Anh,thật dịu đang khiến mấy ban nữ khác phải ồ lên
"Sorry,Hùng bận rồi,không đi với Anh được"
Hoàng Anh nghe thấy vậy liền nũng nịu
"Ứ ừ ,còn ai mà quan trọng hơn Anh chứ?"
Mạnh Hùng cười,lại xoa đầu Hoàng Anh
"Sau này rồi biết nhé"
Mạnh Hùng không để Hoàng Anh nói thêm câu nào,ôm cặp chạy biến.
------------------------------
Vy Anh tuy ra khỏi lớp từ sớm,nhưng cô hiện đang đứng lại trên hành lang lầu 1,đứng đó thần thờ nhìn ngắm sân trường.
Bỗng một bàn tay đè đầu cô xuống
Một mùi hương quen thuộc
Vy Anh ngẩng đầu lên,là Hải Anh
"Này,sao ban nãy em nỡ đuổi anh đi vậy,biết làm anh buồn lắm không"
"Mắc gì buồn chứ,em đâu phải bạn gái anh,em cũng chẳng phải bạn anh nốt"
Hải Anh hơi sững sờ,cô nhóc này là búp bê không cảm xúc à
"Này,không phải bạn gái anh thì còn nói được,chứ bạn bè em cũng không muốn à?"
Vy Anh trả lời ngắn gọn
"Mới gặp anh hai ngày,làm sao tin tưởng chắc chắn rằng anh đáng để kết bạn chứ"
Hải Anh cười khì,cô nhóc này,bó tay luôn
Hải Anh đang tính nói gì đó với cô,bỗng có một tiếng kêu í ới từ xa
"Vy Anh,Vy Anh ơi"
Vy Anh quay sang nhìn,là Mạnh Hùng
"Có gì không"
"Cậu...hộc...hứa bao tôi...một chầu mà...hộc....bỏ đi vậy...cậu có biết...tôi kiếm cậu mệt nhường nào không?"
Mạnh Hùng vừa thở vừa nói.Vy Anh đang tính trả lời thì Hải Anh chặn họng xem ngang
"Cậu nhóc kia,cậu là ai"
Mạnh Hùng ngẩng đầu nhìn Hải Anh ngơ ngác,rồi bỗng như ngộ ra gì đó,Mạnh Hùng chìa tay ra cười cười
"Chào anh,anh là anh trai của Vy Anh hả?"
"Anh trai á?"
Vy Anh hết ngơ ngác nhìn Mạnh Hùng đến ngạc nhiên nhìn Hải Anh
"Cái gì mà anh trai,anh đây đẹp trai thế này,con nhóc này làm sao làm em gái anh"
Vy Anh cau có nhìn Hải Anh,anh ta nghĩ anh ta là ai vậy,xời,có mà anh ta xấu xí ấy.
"Anh là gì thì cũng kệ tôi không care,giờ thì Vy Anh có việc đi với tôi,chào"
Mạnh Hùng cười cười rồi kéo tay Vy Anh đi,Vy Anh bị kéo đi như vậy cũng không phản kháng,cứ đi theo Mạnh Hùng thôi.
Hải Anh đứng nhìn một hồi,rồi hình như ức chế quá,anh nhanh chóng ôm cặp chạy theo bóng đang hai con người kia.
------------------------------------------
Vy Anh bị Hải Anh với Mạnh Hùng kéo đi hết trà sữa đến trung tâm trò chơi.Mặc cho hai anh chàng điển trai đang hào hứng bấm chút chít mấy cái máy trò chơi,Vy Anh chỉ ngồi một góc trong cặp,uống trà sữa
Đây là li trà sữa đầu đời của Vy Anh,cô hút rột rột nãy giờ,trong đầu cô có một dấu hỏi lớn
Cái thứ quái quỉ gì đang trôi tuồn tuột xuống bụng cô vậy?
Cái món quỉ này ngon lành gì đâu mà ai cũng mê mẩn vậy,trà không ra trà ,sữa không ra sữa,uống hoài có nước đau bụng cho coi.
Ngẩn ngơ một lúc thì cô bị hai bàn tay xoa xoa đầu
Mạnh Hùng và Hải Anh chơi đã đời xong quay lại,cả hai cùng đang xoa đầu Vy Anh
"Bộ ngon lắm hay sao mà cậu uống lâu thế?"
"Con nhóc này,kêu đi chơi không đi,anh với thằng này có quà cho em đây?"
Nghe tới 'Quà' thì mắt Vy Anh rực sáng,lâu lắm rồi cô không nhận được quà,từ sau lần chuyển trường trước.
Hải Anh với Mạnh Hùng đồng thanh hô "ta đa" rồi giơ ra trước mắt cô một em gấu to tổ chảng.
"Cái gì vậy"
Mạnh Hùng lắc đầu vẻ đểu đểu
"Trời ạ,chả lẽ cậu đẹp mà bị mù sao,là gấu bông đó cô nương,vất vả lắm mới đổi được cho cô đó"
Hải Anh huých cùi chỏ vào Mạnh Hùng cười xuề xoà
"Cái thằng ngốc này,mi mới mù ấy,Vy Anh cô nương làm sao mà ngốc,hả"
"Ờ hen em nhầm,xin lỗi bổn cô nương ạ"
Vy Anh nhìn họ,cười thầm trong bụng,nhưng không thể hiện tí xíu nào ra bên ngoài.Cô ôm lấy con gấu bông từ tay họ rồi nói nhẹ nhàng
"Cám ơn..."
Mạnh Hùng nhìn cô rồi tính nói gì đó,nhưng điện thoại Vy Anh đổ chuông,khoé mắt xanh biếc ẩn hiện ý cười
Mẹ đang gọi
Vy Anh trượt ngón tay vào nút'trả lời'
"Alo"
"Con chào mẹ"
"Chào con"
"Mẹ thế nào rồi"
"Cũng ổn con ạ,chú..."
"Đừng nhắc tên bạn trai mẹ trước mặt con"
"Mẹ xin lỗi"
"Chuyện qua lâu rồi"
"Mẹ muốn gặp con"
"Con cũng vậy,con nhớ mẹ"
"Vậy mẹ gọi con sau nhé,A,Pete,đợi em"
Vy Anh nghe đến đây thì khoé mặt cụp xuống,khuôn mặt thoáng có nét cau có,bực dọc
Hải Anh với Mạnh Hùng đứng lặng nãy giờ nhìn cô
Vy Anh ho một tiếng rồi cúp máy.
Đây là cuộc gọi hàng đêm cô mong chờ
Mà giờ nó lại kết thúc như thế này ư?
Vy Anh lắc đầu rồi bỏ điện thoại vào cặp,thở dài rồi hỏi hai anh chàng đang ngơ nhác nhìn mình
"Hai người muốn đi đâu nữa không"
"Thôi trễ rồi ,bọn này về nhé,mai gặp em"
Hải Anh nhanh nhảu trả lời,rồi nhìn sang Mạnh Hùng
"Ờ ờ,về thôi, muộn rồi"
Vy Anh hiểu hai người này muốn gì,chắc họ cũng đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ngắn ngủn ban nãy của cô với mẹ nên họ muốn cô về nhà.
"Thế về trước nhé,tạm biệt"
Vy Anh xoay lưng bỏ đi,thật lạnh lùng làm sao.
Chiếc BMW đã chờ sẵn
Trước lúc vào trong xe,ngoái đầu nhìn vào bên trong cửa hàng trò chơi,Mạnh Hùng và Hải Anh đang nhìn về phía này
Lần đầu tiên,khoé môi đỏ cong lên
Vậy ra tình bạn là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái Mưa và Anh trai Nắng
Teen FictionTác phẩm đầu tay của mình đó,đọc và cho mình chút ý kiến