Phác Trí Nghiên vẫn còn sống hẳn là tin mừng Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Cư Lệ cả hai xuống bếp, muốn làm một bàn ăn ngon cho người mình thương, mà Hàm Ân Tĩnh cũng xem là hưởng phúc lây.
Hàm Ân Tĩnh đem lấy rượu hồ đào cất giấu lâu năm trong hầm, cũng không dám uống, ngày hôm nay quả cao hứng đi.
---
Một bàn thịnh soạn được bày trước mắt Phác Trí Nghiên, mắt nàng hẳn là sáng lên, tay liên tục gắp thức ăn, Phác Hiếu Mẫn bên cạnh thấy vậy lo lắng nói.
"Nghiên, ăn từ từ"
"Ân...khụ khụ...đã lâu rồi chưa được ăn đồ tỷ nấu thật là ngon quá đi"
Phác Hiếu Mẫn bên cạnh thấy Phác Trí Nghiên vừa ăn vừa nói bị ho đi, vừa vỗ lưng Phác Trí Nghiên vài cái vừa mỉm cười.
---Đồ ăn lúc này trên bàn đã nguội lạnh, mà bây giờ, Phác Trí Nghiên, Hàm Ân Tĩnh, Phác Tố Nghiên, cùng ngồi trước thềm đình tay cầm bình rượu, miệng vừa hát.
"À ha à ha ta vẫn còn sống" Phác Trí Nghiên bá lấy vai Phác Tố Nghiên hát lên.
Phác Tố Nghiên nhìn qua hát tiếp theo.
"À ha à ha ta vẫn xinh đẹp"
Hàm Ân Tĩnh bên cạnh cũng không thua kém
"À ha à ha ta vẫn còn độc thân.
"À ha à ha....." Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Cư Lệ bên trong nghe thấy cười muốn phát điên, mà cũng phải kiềm chế, Phác Hiếu Mẫn dọn dẹp thức ăn, đưa Lý Cư Lệ vẫn có hơi men về phòng nghĩ ngơi, sau đó tự mình nấu canh giải rượu để sẳn một lát ba người kia uống.
---
Mà lúc này đột nhiên Hàm Ân Tĩnh đứng dậy nói.
"Chúng ta đi thanh lâu đi"
Phác Trí Nghiên tố mắt nhìn, sau đó Phác Tố Nghiên đứng dậy.
"Hảo, đi thôi"
Phác Trí Nghiên xanh mặt nói "Hai người đi đi."
Hàm Ân Tĩnh đứng nghiên qua nghiên lại nói tiếp "Không lẽ ngươi sợ hahaha"
Phác Trí Nghiên tức giận nói "Đi thì đi, cùng lắm...." định nói là cùng lắm Hiếu Mẫn sẽ mắng mà chưa nói xong, Phác Tố Nghiên vác nàng lên vai rồi.
Cả ba liền dùng kinh công bay lén ra khỏi phủ, sau đó đứng trước cửa Thanh Xuân Quán.
Không một cái sợ hải liền oai hùng bước vào trong.
Phác Trí Nghiên được đặt ngồi xuống ghế, Phác Tố Nghiên ngồi xuống bên cạnh, lúc này Hàm Ân Tĩnh gọi một tú bà vào, nói nhỏ gì đó, sau đó có rất nhiều cô nương ăn mặc mát mẽ, người luôn uyển chuyển, miệng luôn có nụ cười mê hoặc.
Phác Trí Nghiên nhìn Hàm Ân Tĩnh hỏi "Ngươi không lẽ đến đây thường xuyên a"
Hàm Ân Tĩnh xua xua tay nói" Không hẵn lúc trước làm tướng quân, được mấy đứa tiểu binh đem ta vào đây vài lần liền biết.
Lúc này Phác Trí Nghiên nhìn qua Phác Tố Nghiên thấy nàng miệng cũng muốn rơi ra liền nói "Sư phụ.."
Phác Tố Nghiên không thèm trả lời liền đưa tay chỉ về một cô nương xinh đẹp nói "Ta chọn cô này "
Tiểu Thanh thấy được chọn liền lắc cái mông đi đến gần, bắt đầu phục vụ.
Phác Tố Nghiên tay ôm lấy eo Tiểu Thanh miệng há ra uống lấy rượu đưa tới "Mỹ nhân ngươi tên gì a"
"Tiểu nữ là Tiểu Thanh"Phác Trí Nghiên nhìn qua Hàm Ân Tĩnh, lúc này tay nàng cũng ôm một tiểu mỹ nhân trong lòng, cười ha hả.
Hàm Ân Tĩnh thấy Phác Trí Nghiên cứ nhìn qua lại liền lên tiếng. "Này không phải là ngươi chưa đến đây lần nào chứ"
Phác Trí Nghiên chớp chớp đôi mắt.Hàm Ân Tĩnh nhìn qua các cô nương đứng bên đó nói "Chân nàng không tiện chỉ cần nói chuyện dễ nghe."
Sau đó cũng được một mỹ nhân bước đến Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên là chưa từng đi nơi này đi, cảm giác rung người, mà nhìn qua hai người kia chơi đùa vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
FanfictionMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...