Biện Bạch Hiền vinh dự trở thành một nhân viên chọn thức ăn.
Mặc dù nói giàu sang không phóng túng, nghèo hèn không thay đổi, quyền thế không khuất phục, nhưng, nhưng cậu vẫn chưa qua thời gian thử việc.
Có điều Bạch Hiền đã quyết định, chờ qua thời gian thử việc trở thành nhân viên chính thức, cậu nhất định phải thể hiện một chút khí phách của mình.
Còn như hiện tại, tốt nhất vẫn là nhặt hạt đậu ra.
Vẫn là ở tầng 22, văn phòng CEO, Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế salon khu tiếp khách chuyên tâm nhặt đậu tương, Phác Xán Liệt cùng mấy vị manager cấp cao đang họp trong phòng nhỏ của văn phòng vẫn chưa thấy đi ra.
Tính từ lần đầu tiên đến đây cũng sắp một tháng rồi, Bạch Hiền lúc đầu vẫn hy vọng Phác tiểu thư trở về cứu cậu, nhưng hai ngày trước chủ tịch nói Phác tiểu thư lại đi Canada rồi.
Thật là, vừa mới sinh con xong đã chạy lung tung rồi, người nhà chủ tịch quả nhiên ai cũng thần kỳ. Ví dụ như chủ tịch đại nhân, bệnh kén ăn của anh ta cũng đã nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng hơn nữa là tùy thuộc vào cách nấu mà thay đổi, hôm nay ăn ngày mai chưa chắc đã ăn, luộc thì ăn mà xào chưa chắc đã ăn...........
Giữa lúc Bạch Hiền đang lẩm bẩm một mình, cửa phòng họp mở ra, Phác Xán Liệt đi ra trong tình trạng bị vây quanh bởi nhóm manager mặc dù Bạch Hiền không quen biết với mấy người đó, nhưng cũng biết rằng đó đều là những nhân vật lớn của công ty, một mình ngồi cũng cảm thấy không lịch sự liền đặt cái thìa trong tay xuống đứng dậy lịch sự hướng về phía họ mỉm cười một chút.
Nhóm manager đó lập tức nói: "Biện thiếu gia mời ngồi xuống, không dám không dám."
Bọn họ làm sao biết được cậu họ Biện.
Chết rồi, chắc chắn là việc cậu không có khí phách làm nhân viên chọn thức ăn cho chủ tịch đã bị tất cả mọi người trong công ty biết rồi!
Bạch Hiền mới nghĩ đến đó đã lạnh hết cả người, sau này làm sao mà sống ở Phác Thị được chứ?
Phác Xán Liệt vốn đang nghiêng người nói chuyện với mọi người, nghe thấy động tĩnh bên này, liền quay người lại hỏi: "Làm xong rồi?"
"Vẫn chưa, vẫn chưa." Bạch Hiền vội vàng ngồi xuống tiếp tục lựa đậu tương.
Việc của sau này thì để sau này nghĩ vậy, bây giờ trước hết phải hầu hạ chủ tịch cho tốt mới đúng, làm việc lựa thức ăn thì làm việc lựa thức ăn, dù gì cũng là thức ăn cho vua dùng.
Bạch Hiền dùng thìa múc đậu tương ra bỏ vào hộp cơm của mình, chủ tịch đại nhân đã nói không được lãng phí đồ ăn, cho nên những đồ mà chủ tịch đại nhân không ăn Bạch Hiền nhất định phải ăn hết, bây giờ chỗ đậu tương này đương nhiên sẽ phải vào bụng cậu.
Cậu làm rất lưu loát, hoàn toàn không biết rằng những manager đang nhìn mình một cách kinh ngạc.
Sớm đã biết vị Biện thiếu gia này nhanh chóng trèo lên vị trí cao, nhưng không biết vì sao lại được chủ tịch coi trọng như thế. Chủ tịch ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng phải ở cùng một chỗ với cậu, hoàn toàn không hề kiêng dè sự đàm tiếu.
Bây giờ xem ra, quan hệ giữa Biện thiếu gia và chủ tịch quả nhiên không phải bình thường.
Cậu ta còn có thể gắp hết những thức ăn mình thích từ bát của chủ tịch sang bên mình!
Mấy vị manager đi ra ngoài với vẻ mặt suy tư, Phác Xán Liệt đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, đi đến ngồi trước mặt Bạch Hiền.
Bạch Hiền đứng dậy, cung kính đưa hộp cơm đến trước mặt anh ta: "Chủ tịch, đã xong rồi."
"Ngồi xuống."
"A." Bạch Hiền đã cùng ăn cơm với chủ tịch đại nhân một tháng rồi, đương nhiên đó cũng là do mệnh lệnh của Phác boss, Bạch Hiền lại hiểu rằng Phác boss ăn xong cần có người dọn dẹp bát đũa.
Bạch Hiền cầm đũa lên chầm chậm ăn. Nói thật ra Bạch Hiền vốn ăn cơm rất nhanh, sụp sụp soạp soạp rất có hiệu suất, kết quả là chủ tịch đại nhân thấy vậy rất không vui, yêu cầu cậu phải ăn xong cùng lúc với anh ta.
==
Không thể không nói, tính hiếu thắng của chủ tịch đại nhân quả thực quá lớn, ăn nhanh hơn, anh ta cũng đố kỵ.
Cho nên Bạch Hiền cũng hết cách, chỉ có thể ăn một miếng rồi lại phải ngẩng đầu lên nhìn xem tiến độ của chủ tịch đại nhân đến đâu rồi, bị nhìn nhiều quá, Phác Xán Liệt đặt đũa xuống: "Cậu thích ăn món nào, muốn ăn tự mình gắp."
Bạch Hiền: "..........."
Trong miệng có đồ ăn không nói được, Bạch Hiền vội vàng xua tay.
Phác Xán Liệt gật đầu sáng tỏ: " Ý của cậu là cậu không gắp......:"
Gật gật đầu, chủ tịch anh minh.
"Muốn tôi gắp cho cậu?"
Bạch Hiền cố gắng lắm mới nuốt được hết chỗ đồ ăn để nói, nghe thấy vậy lập tức sặc, vừa ho vừa dùng ánh mắt lên án Phác Xán Liệt, chủ tịch đại nhân lúc ăn cơm đừng kể chuyện cười có được không! Hơn nữa lại còn lạnh lùng như thế.
Phác Xán Liệt nhìn cậu ho đến nỗi chảy cả nước mắt, nho nhã nghiêng người, nhẹ nhàng đấm đấm lưng cho cậu giúp cậu thở dễ dàng hơn. Bạch Hiền bị mùi vị nam tính nồng đậm bao phủ, đột nhiên tim đập nhanh từng hồi, vội vàng tránh sang bên cạnh.
Bầu không khí xung quanh chủ tịch đại nhân thật là đáng sợ, ở gần một chút mà trái tim đã kháng nghị mãnh liệt.
Phác Xán Liệt rút tay về, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu, đột nhiên cười khẽ, dịu dàng nói: "Muốn ăn gì từ từ nói, không cần vội vàng như vậy."
Bạch Hiền lại càng ho ghê hơn, khó khăn lắm mới có thể hít thở bình thường được, vội vàng biện minh cho sự trong sạch của mình: "Chủ tịch, tôi tuyệt đối không dám mơ ước thức ăn trong bát của ngài, tôi có đậu tương là đủ rồi!"
"Muốn cũng không sao." Phác chủ tịch đại nhân phóng khoáng nói.
"Hả?"
"Hôm nay thịt bò rất ngon." Phác Xán Liệt vờ như không chú ý nói thêm một câu.
Hiểu rồi! Xem ra thịt bò hôm nay không hợp khẩu vị anh ta. Bạch Hiền xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, nghiến răng : " Nếu ngon như thế, chủ tịch ngài cũng cho tôi nếm thử mấy miếng nhé!"
Cầm chiếc thìa sạch lên, Bạch Hiền không biết sợ là gì gắp từ hộp cơm của chủ tịch đại nhân sang bát của mình.
Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nói: "Không cần khách sáo, cậu thích ăn thì cứ lấy hết đi."
Chiếc thìa dừng ở giữa không trung, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn chủ tịch suýt nữa rớt nước mắt.
"Chủ tịch."
"Hả?"
"Nghẹn chết có được tính là tai nạn lao động không?"
Cuối cùng lương tâm của chủ tịch cũng đã được phát hiện, không nhét toàn bộ thịt bò cho cậu, Bạch Hiền chỉ ăn có mấy miếng. Nhưng không hiểu tại sao cứ có cảm giác kỳ lạ. Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt đi vào phòng vệ sinh rửa tay, Bạch Hiền dưới sự thúc giục của cảm giác kỳ lạ, nhanh chóng dọn dẹp, đang định chuồn nhanh, Phác Xán Liệt đi ra nói: "Ngày mai không cần phải đến nữa."
Bạch Hiền ngạc nhiên, dừng lại, vậy là được giải phóng rồi sao? Hoàn toàn không phải trải qua đấu tranh gian khổ gì sao? Bạch Hiền bỏ lỡ mất việc kia rồi. Dù sao cũng phải để cậu từ chối quyết liệt một hồi rồi hãy nói chứ, không thì làm sao mà thể hiện được khí phách của cậu. Nhưng mà, như thế cũng tốt, sẽ không cần ngược đãi cái dạ dày tội nghiệp nữa. Nghĩ như thế Bạch Hiền liền vui lên một chút, tiếc rằng chưa kịp cười thì đã bị Phác Xán Liệt nói thêm: "Nửa tháng sau tiếp tục đến."
Biết ngay mà.........chủ tịch đại nhân ngài đừng có nói nửa câu rồi lại nói chuyển hướng được không.
Bạch Hiền buồn thiu, ợ lên một cái, đi ra khỏi phòng làm việc của Phác Xán Liệt. Cảm giác kỳ lạ lúc ăn cơm làm phiền Bạch Hiền cả một buổi chiều, làm việc gì cũng như người mất hồn, nhưng mà chỗ nào không ổn thì lại không nói ra được. Lúc đi đến phòng trà nước pha trà, Bạch Hiền đột nhiên mắt sáng lên, đờ người ra, lẩm bẩm một mình: "Mình nhớ ra rồi, thức ăn còn thừa......nước bọt........"
Á á á, Cậu làm công việc chọn thức ăn quen tay quá rồi, vậy mà hoàn toàn không nhớ rằng chỗ thịt bò đó chủ tịch rất thích ăn, trên đó không để lại nước bọt chứ?
"Nước bọt gì?"
"......của chủ tịch đại nhân ...a" Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp sắc mặt hưng phấn đứng sau lưng cậu.
Bạch Hiền ngậm miệng cảnh giác, hà hà cười một cái rồi chạy mất. Làm công việc chọn thức ăn đã đủ mất mặt rồi, cậu mới không muốn mọi người biết cậu suy đồi tới mức ăn thức ăn thừa.
Sau đó những đồng nghiệp bình thường thông minh lanh lợi biết tiến biết lùi đã bị "Bí sử của chủ tịch" làm cho choáng váng đầu óc. ." Bạch Hiền, nhìn bộ dáng của cậu, không lẽ nào ngày hôm nay là lần đầu tiên... Nước bọt?''
"Đúng......" trước đây tuyệt đối chưa ăn thức ăn thừa bao giờ.
"A, không đúng, không phải không phải, chưa ăn bao giờ."
Bạch Hiền hoang mang cầm cốc chạy ra khỏi phòng trà nước.
Giấu đầu hở đuôi rõ ràng như vậy làm sao mà có thể giấu được những đồng nghiệp thông minh lanh lợi chứ, đồng nghiệp A vẫn đứng đó khuôn mặt khó tin, xúc động: chủ tịch thật là trong sáng, hôm nay mới đến bước Kiss thôi sao.
Sau đó đồng nghiệp cầm một cốc nước không đi ra khỏi phòng trà với khuôn mặt như mộng du.
Ác mộng về việc ăn thức ăn thừa quấy nhiễu Bạch Hiền cả một ngày liền, ngay hôm sau, từ chỗ A May, Bạch Hiền biết được chủ tịch cùng với Linda và trợ lý đặc biệt Phương đi sang công ty trực thuộc ở Châu u, mới hoàn toàn phấn chấn trở lại.
Đại ma vương đi nước ngoài rồi, ha ha ha ha!
Thế là Bạch Hiền sống rất vui vẻ, không ngờ đến mấy hôm sau lại có việc tốt hơn nữa xảy ra. Tổng thanh tra tài vụ, chính là cấp trên của trưởng phòng, cấp trên của cấp trên Bạch Hiền chính là một trong số những manager mà Bạch Hiền gặp ở phòng làm việc của Phác Xán Liệt hôm đó, khi phòng tài vụ xếp hàng họp mặt buổi sáng đã công bố, Biện Bạch Hiền thái độ làm việc rất xuất sắc, kết thúc thời gian thử việc trước thời hạn, chính thức nhận vào làm. Bên nhân sự cũng tương đối phối hợp, dưới sự chủ động của manager nhân sự với lại ngại từ chối, nhanh chóng làm hết mọi thủ tục.
Bạch Hiền cái này thật là vui, nhân viên chính thức rồi! Sau này sẽ có thể từ chối tất cả các yêu cầu không hợp lý của chủ tịch đại nhân, hơn nữa anh ta cũng không thể vô duyên vô cớ mà đuổi việc cô được!
Có việc vui làm tinh thần thoải mái! Bạch Hiền nhìn thấy ai cũng cười tươi.
Duy nhất một điều không vui là Bạch Hiền phát hiện chất lượng thức ăn ở nhà ăn đi xuống, cơm sườn mà cậu nhớ bấy lâu này sao lại không đúng vị
Ôi~ ~ ~đầu bếp nhà ăn chắc chắn là được khen ngợi quá nhiều nên kiêu ngạo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER + EDIT] BẠCH HIỀN ĐẾN ĐÂY ĂN NÈ
Hài hướcTác giả: Cố Mạn Số chương: 41 chương và 13 phiên ngoại Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành ph...