Đoản văn 1

48 4 0
                                    

"Từ Minh! Từ Minh! Ngươi xem này. Đây là thứ gì vậy?"
"Hừ! Phiền phức. Ta không biết" Hắn lạnh lùng bỏ đi
Nàng buồn rượi đuổi theo hắn.
Nàng, coi hắn là cả nguồn sống, là cả bầu trời...
Còn hắn coi nàng là một phiền toái...
Hắn càng lớn càng điển trai, thông minh, tài giỏi
Còn nàng, vẫn vậy. Vẫn cái nét hồn nhiên vô tư như thuở ngày nào
Nàng, vẫn theo dõi hắn từng ngày
Hắn, vẫn không mảy may quan tâm tới nàng.
Tình cảm của nàng đối với hắn...là ngày một lớn
Tình cảm của hắn đối với nàng...là ngày càng chán ghét
Hắn được nhà vua trọng dụng, được làm quan lớn trong triều đình.
Nàng, là cô công chúa hồn nhiên, ngây thơ, xinh đẹp.
Nàng vì muốn ở bên cạnh hắn nên đã không ngần ngại nhờ cha nàng ban hôn cho hắn và nàng thành đôi.
Hắn, lúc đó đang yêu một cô gái, người mà hắn vô cùng yêu thương, cưng chiều.
Hắn biết tin, tới tìm nàng, hắn nói, nàng vô liêm sỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình, nói nàng sau này sẽ gặp quả báo.
...
Đêm tân hôn, người hắn nồng nặc mùi rượu, hắn chao đảo bước tới chỗ nàng, vén chiếc màn che lên, khuôn mặt hắn bỗng trở nên tối sầm, hắn đẩy nàng lên giường, bực tức phát tiết trên người nàng. Đêm đó, nàng, chính thức trở thành người phụ nữ của hắn.
Không lâu sau, nhà vua băng hà, hắn vì tuổi trẻ tài cao, lại là phu quân của Thiên Ân công chúa, đứa con mà nhà vua vô cùng yêu thương, cưng chiều nên đã được toàn dân, quan lớn trong triều phong làm đức vua.
Hắn không ngần ngại mà nhận lời.
Hắn, phong nàng là hậu nhưng tình cảm lại không để lại nơi nàng.
Không lâu sau đó, hắn đưa nàng ta vào triều đình, phong làm phi, tình cảm dành hết nơi nàng ta.
Nàng, cảm thấy nơi cổ họng chua xót, thương cho số phận của nàng.
Hàng đêm, hắn đều tới phủ của nàng ta, còn nàng, hắn bỏ quên mất, chỉ còn mình nàng nơi đây, âm u, lạnh lẽo.
Vì không muốn mang tiếng xấu, nên hắn cho nàng một đứa con, nàng mang thai, hắn chẳng mảy may để ý.
Còn nàng ta, khi biết tin nàng ta mang thai, hắn nhảy cẫng lên vui mừng, hắn tỉ mỉ chăm sóc cho nàng ta và đứa con từng chút một, còn nàng, mình nàng tự chăm sóc, buồn tủi, nàng đâm vào trầm cảm.
Ngày hôm sau, cả triều đình mở hội tưng bừng, là mừng nàng mang thai quý tử, nhưng nàng biết, đó chỉ là cái cớ, thực chất, lễ hội này là của nàng ta, không phải của nàng.
Đến một ngày, nàng đang đi dạo trong hoa viên dưỡng thai thì nghe thấy tiếng người nói chuyện. Nàng ngó lại xem, là quý phi, nàng ta đang nói chuyện với ai đó. Sốc, nàng ta nói, đứa con trong bụng nàng ta không phải của hắn.
Nàng chạy một mạch tới cung điện, báo cho hắn biết, hắn đang duyệt văn chương bỗng tức giận, nói nàng vì ghen tị mà vu oan, hắn nói, nếu muốn gây chú ý đối với hắn, hà cớ gì phải dùng tới cách này
Ha, nực cười, nàng thực sự đã hết hi vọng rồi.
Hắn nói cho nàng ta biết, nàng ta ra tay hãm hại nàng, nàng ta bị sảy thai, rồi vu oan cho nàng.
Hắn biết, giam nàng vào ngục tối, hành hạ đến sảy thai, hắn nói 1 đền 1.
Nàng thầm rủa hắn, vì hắn, đứa con chưa thành hình của nàng và hắn. Nàng hận!!!
Từ đó, nàng luôn bị nàng ta hãm hại đủ thứ kiểu, nàng chịu đựng, không nói gì, vì nàng biết, nếu nàng nói ra, phần thiệt cũng chỉ mình nàng chịu.
Đên một ngày. Nàng ta bị trúng độc. Cần có người hi sinh để hiến máu. Hắn, không ngần ngại chọn nàng.
Trước khi nhắm mắt, nàng nói một câu: " Rồi ngươi sẽ phải hối hận" nói xong nàng nhắm mắt ra đi. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng hắn không quan tâm, hắn lại chạy qua xem tình hình của nàng ta.
Sau hôm đó, bỗng nhiên hắn rơi vào trầm cảm. Lúc nào cũng đâm đầu vào xử lí văn chương. Không thể phủ nhận, là hắn nhớ nàng.
Ngày trước, chỉ cần quay đầu lại là thấy nàng. Còn bây giờ, quay đầu lại, chỉ thấy một khoảng không vô định
Một thời gian sau, hắn nhận ra, nàng ta ngoại tình
Đứa con lúc trước, cũng không phải của hắn.
Hắn bực tức cho xử trảm hai người, còn cho giết cả gia tộc họ hàng của họ.
Bây giờ, hắn mới biết, là nàng muốn tốt cho hắn.
Phải, hắn hối hận, hận mình vì không nhận ra sớm hơn.
Nàng và con, đều vì hắn mà chết.
Hắn, hối hận.
...
Ngày hôm sau, cả triều đình chìm trong sự đau buồn
Hôm nay, nhà vua qua đời, hắn không thể sống một mình trên quãng đời này nữa, nên hắn, đi theo nàng...
Phải chăng hắn nhận ra sớm hơn thì đã có một cái kết viên mãn, chứ không phải chìm trong đau buồn như bây giờ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ