Chương 1

1.5K 30 3
                                    

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Gió nhẹ mơn man, những tia nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, trăm hoa đua nở trong sắc xuân ấm áp, tôi cũng cảm thấy tràn đầy sức sống, có thể liệt kê cả tràng văn tả cảnh từ thời tiểu học, nói đến khi khắp người sởn đầy gai ốc mới thôi.

Nhưng mấy câu từ trau chuốt này đều chẳng bằng một tứ thơ: "Gió thoảng mây vờn nhẹ nắng trưa*". Tôi nhẩm đọc thầm, rồi khoan khoái nhắm mắt lại, câu tiếp theo liền bật ra khỏi miệng trôi chảy theo quán tính: "Đường hoa bến nước liễu đong đưa."

* Trích bài"Ngày xuân ngẫu hứng" của Trình Diệu, dịch thơ Hải Đà.

Đã từng có thời mỗi ngày tôi đều phải học thuộc những bài thơ này. Cha tôi là một người học đòi phong nhã, luôn thích làm chuyện khác đời, vậy nên ông chẳng thích Tống từ mà lại chuộng Tống thi. Thân là con trai độc nhất, tôi chẳng còn cách nào khác, phải xem sở thích của cha mình là bài tập bắt buộc.

Học riết rồi cũng chẳng thấy việc này có gì không tốt, chí ít nó đã từng giúp tôi tô điểm thêm không ít cái gọi là khí chất nho nhã, nhưng giờ chẳng cần nữa rồi. Tôi ngồi phịch xuống bậc đá, móc ra bao thuốc Camel và chiếc bật lửa dùng một lần mua trong cửa hàng tiện lợi. Lóng ngóng châm điếu thuốc tôi rít sâu vào một hơi rồi từ từ nhả khói ra. Đúng là sướng tê người. Tôi buông lời cảm khái, rồi lại rít thật sâu, ngửa mặt chậm rãi nhả ra từng ngụm khói trắng. Tôi chợt quay đầu lại, nhìn anh chàng trông có vẻ mặt bình thường và nhu nhược trong tấm hình khảm trên bia mộ kia, miệng nhoẻn cười, rồi lấy gói thuốc lá ra, nhét vào khe đá. Đưa tay vỗ vỗ phiến đá cẩm thạch đắt tiền, tôi cười bảo: "Lâm Thế Đông, anh cũng hút một điếu đi."

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, thời tiết tốt thế này cực thích hợp ra ngoài chơi xuân, dã ngoại, du ngoạn, hẹn hò và đương nhiên, cũng hợp để đi tảo mộ. Những tia nắng vẫn chan hòa chiếu rọi, cuối cùng tôi cũng gom đủ sức lực để bắt xe đến xem thử ngôi mộ này, nơi bản thân từ lâu đã luôn nghĩ về, nhưng mãi vẫn chưa từng đến thăm một lần.

Anh chàng trong bức hình nhìn về phía tôi với ánh mắt hiền hậu và vô hại, đôi mày nhàn nhạt khẽ chau lại, đôi môi chẳng có chút đặc sắc hơi nhướng lên theo thói quen, toát lên vẻ hòa nhã ôn tồn và cùng lịch sự. Tôi khẽ bật cười, đúng rồi, sinh thời anh ta luôn như thế, gặp ai cũng mỉm cười ấm áp và dịu dàng. Những khi ra ngoài cùng dùng cơm, dù là nhân viên mở cửa hoặc bồi bàn rót rượu, anh ta cũng đều lịch sự với họ vô cùng. Anh chàng này bình sinh chưa bao giờ tỏ ra cứng rắn hay khiến ai phải khó xử. Năm đó giới thượng lưu Hồng Kông truyền tai nhau câu chuyện như sau: Lần ấy Lâm công tử tổ chức dạ tiệc ở một nhà hàng Pháp cao cấp, khách khứa mời đến đều là các doanh nhân trong giới, trong đó không thiếu bọn trọc phú mù tịt chuyện lễ nghi. Giữa đám ấy có một gã trọc phú nọ, nhầm tưởng nước chanh rửa tay là nước dùng trước bữa ăn, bèn cầm lên uống, liền bị mấy kẻ tự xưng là thượng lưu kia rầm rì cười nhạo. Nào ngờ lúc ấy, Lâm Thế Đông bước lên trước, chẳng nói chẳng rằng cũng cầm ly nước chanh đưa lên miệng uống. Phong thái khoan dung và đúng mực ấy nhanh chóng trở thành giai thoại được mọi người rỉ tai nhau. Ai nấy đều tấm tắc khen Lâm công tử phong độ hơn người, với kẻ mới học sơ sài lễ nghĩa châu Âu nào có thể so sánh được cơ chứ?

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ