goo junhoe thật sự là trúng sét đánh với kim jinhwan. chết tiệt, anh ta là cái đồ thả thính đích thị là cái đồ thả thính. nhớ thuở ban xưa khi mới trở thành thực tập sinh ở yg nó chẳng hề có ấn tượng mấy với anh, biết sao được, là do anh bị lu mờ bởi 2 con người quá xuất sắc là bobby và b.i kìa. nhưng chắc có lẽ cũng vì thế mà nó thấy gần gũi với anh hơn, kiểu như người đồng cảnh ngộ dễ chia sẻ ấy mà. xong chắc do gần gũi quá nên càng lúc lại càng bị mấy cái đụng chạm thân mật hay mấy câu nói gây hiểu lầm của anh làm xao xuyến muốn chết. cũng biết với ai anh cũng chơi lầy như vậy nhưng mà biết làm sao đây, trái tim của trai tân goo junhoe bất lực trước cú nhiệt quá lớn này. một ngày khi vừa mới hớn hở như gái chờ chồng, trời ơi so sánh cái kiểu gì thế, hớn hở như chó mừng chủ khi thấy anh đến phòng tập, bỗng dưng bị câu hỏi hanbin và jiwon đang ở đâu của anh làm tụt hết cả cảm xúc. nó thôi rồi nhận ra mình đang ghen chết đi được, nó thì lúc nào cũng là anh ưu tiên trước nhất còn với anh thì nó chẳng dám nghĩ đến nữa.
bĩu môi thái độ, nó nhún vai rồi ngồi bẹp vào một góc để kệ anh lon ton chạy tìm hai ông tướng chết tiệt kia. nó không ưa hanbin và bobby cũng không phải tính nó hèn nhát hay kiêng nể gì 2 người kia, nhưng mà biết nói sao bây giờ, nhất là bobby ấy – đấy, nó còn không thèm gọi tên thật hắn ta. chuyện 2 người ngại ngùng với nhau ai cũng biết, có chỗ đúng có chỗ sai, nó không phải ghét bobby hay cố tình ngại ngùng mà chỉ là hắn ta quá sức là không hợp tính với nó luôn. bản thân hắn thì cũng bựa chết đi được thế mà cứ hay thích soi mói đánh giá nó lắm, ví như chuyện ý kiến với thái độ biểu cảm gương mặt vốn không được gần gũi của nó. mỗi lần nghe hắn ta nói vậy nó chắc phải đảo tròng mắt đến muốn lộn vào trong, không lẽ bây giờ trả treo lại là cái mặt nhăn răng ra cười khi giận nham nhở của hắn ta thì hay ho hơn chắc. hắn ta kiểu ỷ lớn nên cứ vênh vênh, hết bảo nó hay hỗn nó hay ồn nó hay phiền rách việc xong rồi lại bảo chỉ là đùa, trời ơi làm như thân thiết lắm mà đùa kiểu đó. hai người cũng ít có điểm chung gì, ngồi với nhau chẳng biết nói chuyện gì, nên ừ là vậy đó. về cơ bản là quan hệ giữa nó và bobby cũng đại loại chỉ có vậy.
về kí túc xá sau ngày luyện tập, nó thấy anh jinhwan và bobby đang ngồi trong phòng khách. mỗi người cắm đầu vào cái điện thoại trên ghế dài thế mà cũng ráng dựa dẫm vào nhau như mấy loài động vật không xương sống, lại còn nghịch nghịch ngón tay của nhau, trời ơi ngứa mắt hết sức mà. nó đảo mắt rồi cởi áo khoác ra, lao đến ngồi chen ngay vào giữa, vớ lấy cái điều khiển tivi mà tự nhiên phá đám như đúng rồi. cả anh và bobby đều nhìn nó rất quan ngại khi thằng nhóc cười hăng hắc bởi một cái quảng cáo vô cùng nhảm nhí, còn nó tiện tay đánh đôm đốp vào vai bobby như thể chẳng hề cố ý đâu. jinhwan cười méo xệch rồi cũng quay lại nhìn màn hình điện thoại cho đến khi bỗng dưng anh giật nảy mình hét lớn, thì là anh có hẹn với hanbin ở phòng thu mà lại quên khuấy đi. kiểu này hanbin làm thịt anh mất, càng nghĩ càng thấy hoảng, anh lao ra vớ đại cái áo khoác rồi phóng như bay ra khỏi cửa. bộ dạng mang giày luống cuống của anh cũng đáng yêu quá đi cơ, nó chỉ biết cắn răng nghe lòng dạ nam nhi lần đầu biết yêu của mình khóc thầm.
- cậu thích jinhwan hyung phải không ?
bobby lên tiếng, mắt vẫn không rời điện thoại, nó cảm thấy đâu đó hắn ta còn đang nhếch miệng cười mỉa mai mình. nó lầm bầm mấy câu đại loại nói nhảm cái gì vậy chứ, rồi ngả hẳn sang một bên ghế còn lại, tránh càng xa con người kia càng tốt. mà thiệt là nó lộ liễu vậy sao, cái bộ dạng mê đắm mê đuối anh phải nói là đến mất hết cả thể diện. bây giờ đến cả bobby còn nhìn ra thì còn nói chuyện gì nữa cơ chứ, mà quả là cái con người gì không biết, trông thì đàn ông nam tính ngời ngời mà săm soi chuyện người khác kĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Bobhoe/Binhwan | why don't you figure my heart out
FanfictionJunHoe dính thính của ma đầu thả thính Kim Jinhwan, thế nhưng để lại gần được anh nó phải nhờ đến cái ải mà chưa bao giờ nó nghĩ đến - Kim Bobby. Hay chuyện Bobby đã đưa tên trai tân cứng đầu Goo JunHoe vào đời thế nào. /Reup party :)) Reup fic vui...