Part 29:

132 3 2
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Lại chiều tàn với những ráng mỡ vàng nhạt nhòa trông thê lương đến đau lòng. Qua ngày hôm nay, mọi thứ liệu sẽ có kết thúc như dự định. Thành công hay thất bại, cái nào mới thật sự mang đến niềm vui và là thứ mà mọi người mong đợi nhất?

- Jaejoong...

- Shim Changmin.

- !? - *đã rất lâu, Changmin mới nghe lại được đầy đủ tên của mình từ cậu nhưng cảm giác hiện thời khi nghe lại mang dư vị chát đắng*

- Chúng ta quen nhau tính đến nay cũng đã ngót nghét gần 10 năm. Quãng thời gian đủ dài để có thể giúp tôi phần nào hiểu rõ cậu.

- Này là ý gì? - *đôi mắt Changmin nheo lại, bản thân tựa hồ biết rõ cũng không thể trốn tránh được nữa*

- ... nếu cậu vẫn không muốn nói, tôi cũng sẽ không truy hỏi nữa. Chỉ là... ngày mai, mọi thứ liệu sẽ thật sự kết thúc?

- Nếu thật sự là của cậu thì sẽ không mất đi. Còn nếu giữ không được thì ngay từ đầu đã là của người khác - *vẫn những lời nói hằn đầy những hàn băng quen thuộc*

- Haizzz... Nhiều lắm những thứ đã từng. Lại không qua được hai chữ "hiện tại" - *đôi mắt to tròn hiện đang vương nhiều ưu uất. Cái nhìn của cậu tựa như anh, rơi vào khoản không vô định, lần mò tìm kiếm vẫn chỉ toàn là hư ảo*

- Sự phản bội của họ, có quan hệ gì đến ta. Đó là sự lựa chọn của họ. Việc của ta chỉ là, KHÔNG THẸN VỚI LƯƠNG TÂM.

Sát khí từ Changmin lại bất ngờ bốc tỏa sau cú siết tay chặt đến độ móng tay cảm tưởng như ghim vào da thịt... bật máu. Vốn ngay lúc bắt đầu đã chọn cho mình còn đường khó đi thế này thì dù hiện tại có mỏi mệt đến đâu, chân có vô vàn vết thương cũng buộc phải dẫm lên chính máu của mình mà bước tiếp. Phía trước thấy rõ vực thẳm hay biển lửa nhưng bản thân chọn ngã rẽ thù hận thì đã chẳng còn tư cách để chối từ. Biết là tàn nhẫn đó nhưng lại là sự thật duy nhất để kết thúc tất cả những đau thương tiếp diễn từ quá khứ đến hiện thực... bẩn thỉu này.

...

Cách đó không xa, tình huống căng não trên cũng hiện rõ trên gương mặt từng người ở Jung gia. Junsu trông cực kỳ lo lắng khi thấy anh đang ngồi trên chính xe lăn mà bản thân vừa thay anh cải tiến. Môi mím chặt nửa muốn mở lời nửa lại bị nghẹn ứ lại.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ