Dây Quần

9 1 0
                                    

Tiếp tục bài tập mới. Tưởng tượng. Enjoy nhé.

-----+
Vài bữa trước:
-Béo!!!
-!!!! *giật bắn mình*
-....
-Dạ????
-Hôm nọ em đi đâu mà không ở quán?
-Dạ? Hôm nào ạ?
-Hôm Vietpride!
-??? À, hôm đó em có chút việc nên nghỉ ạ.
-Đi Vietpride sao?  Sao không cho chị đi cùng với???
-Dạ không, hôm đó em không đi Vietpride, em nghỉ có chút việc riêng thôi.
-Thế mà chị cứ nghĩ em nghỉ để đi. Hôm đó ở hội chị tìm em mãi không thấy.
-Em đã bảo chị là em không đi rồi mà. Hôm đó đi vui không chị?
-Vui. Nhưng nếu có em đi cùng thì chắc chắn càng vui hơn.
-....
-Cho chị cốc sinh tố Kiki đi.
-Không ăn bánh mì cho em à?
-Tôi ăn sáng rồi béo ạ.
-Hahahaha
Lúc chị ấy trả lời câu đó, nhìn điệu bộ rất đáng yêu. Muốn bắt nạt thêm nhiều hơn chút. Vào làm sinh tố, mang ra. Lại trở về quầy ngồi, quán đang vắng. Lại nghe nói:
-Béo ơi, lại đây chị bảo.
-Chị nói đi, quán có 2 người thôi mà.
-Không, lại đây chị bảo. *vẫy vẫy tay*
-....*nhìn điệu bộ mờ ám, nhưng cũng đứng lên ra chỗ chị ấy ngồi*
-Chị bảo, cái nào đẹp hơn?
Giơ cái điện thoại trước mặt mình, hình tự sướng. Chụp chục cái gần như một cái rồi hỏi xem cái nào đẹp nhất. Chẹp miệng cũng nói:
-Cái nào cũng đẹp.
-Thật không?
-Nếu chị không tin sao phải hỏi em làm gì? 
-Em....
Lắc đầu, chị ấy thực sự vẫn còn rất trẻ con.
-Ảnh nào đẹp nhất cơ?
Ngồi càng lúc càng sát người tôi. Mùi nước hoa. Tóc dài. Cánh tay nhỏ trắng đeo đồng hồ.
-Chị chọn để đăng lên mạng à?
-Không. 
-Vậy để làm gì?
-Gửi cho em, để em cài hình làm nền số điện thoại liên lạc.
-!!!!! Em cần cái đó làm gì? Em có lưu tên rồi mà??
-Chị muốn lưa ảnh thì khi gọi sẽ hiện ảnh xinh đẹp dễ thương của chị lên, em sẽ không phải nhìn tên liên lạc nữa.
Bắt đầu khoa tay múa chân, chụm hai bàn tay vào má giống bông hoa vẻ đáng yêu. Nuốt nước bọt nói:
-Không cần đâu. Em nhớ được chị mà.
-Nhưng chị muốn cơ.  Béo lưu tên chị là gì đấy?
-"Chị #N Manu" (Manu là tên công ty)
-......cái tên chẳng yêu gì hết!
-????*Chị muốn yêu ntn với 1 đứa khô khan ít nói như em??*
-Lưu tên khác đi.  Không thì chỉ lưu hình thôi, không cần để tên.
-Thế em lưu hình, điện thoại của em đây. Chị gửi hình rồi lưu ntn cũng được. Em ra làm bánh cho khách.
Lúc đó có khách gọi bánh mì, nên để lại điện thoại cho chị ấy. Chị ấy hí hoáy rất lâu,  tôi thì cứ để chị cầm điện thoại nghịch gì đấy. Vì tôi còn phải làm việc khác(chuẩn bị cho vc trưa bán hàng, đông khách ko chuẩn bị đầy đủ sẽ gấp ko kịp). Nghe tiếng hỏi:
-Béo ơi,  chị có được vào xem album ảnh của em không.
-Dạ được ạ.
Trả lời khi tay vẫn đang làm. Làm xong thì cũng ra lại chỗ chị ấy. Vẫn đang xem điện thoại của mình. Tôi yên vị ngồi xuống thì chị ấy nhìn tôi rất chăm chú, xong lại nhìn điện thoại, cứ nhìn đi nhìn lại cái điện thoại với tôi. Nhíu mày có chút khó hiểu nói:
-Làm sao chị?
-Trong điện thoại của em, không có một bức hình nào của em!
-Vâng. *Uk đúng, thì sao???*
-Hình tự sướng không nói, đến hình chụp ảnh tập thể cũng không có luôn cái khuôn mặt!
-À, em không thích chụp ảnh mình lắm.
-Không thích chụp cũng không đến mức là không có một tấm nào chứ?
-*cười* Em không thích thật mà.
-Thế bình thường em đi chơi với bạn bè,  bọn nó chụp, em có chụp không?
-Không. Bọn nó thích thì bọn nó cứ chụp thôi. Miễn không có mặt em là được. Em không thích mấy cái này lắm.
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt rất chi là... Không biết diễn tả nó như thế nào cả. Rồi chị ấy khoác một bên cánh tay tôi, tay cầm điện thoại của chị ấy lướt nói:
-Đẹp không?
-*Trời đụ, hình của tôi. Mặc tạp dề đang ngồi ở quầy bar*
-Hihihihi
-Chị chụp lúc nào đây?
-Hôm trước nữa. Đi ngang qua, em không thấy chị.
-.....
-"Béo của tớ" Tên chị đặt cho em hay không?
-Chắc chị không chơi với người bạn nào béo đâu nhỉ? 😂
-Uk. Mỗi em béo.
Tổn thương- tổn thương v~ chưởng các bác ạ.
Thế là chị ấy có cuộc gọi điện đến, tay vẫn chưa rút ra, tôi chỉ động nghiêng người lấy tay ra mà chị ấy thấy thì giữ lại. Ngồi nghe cho hết cuộc điện thoại nội dung là chị ấy sẽ đi luôn. Nghe xong điện thoại, tính tiền, rồi chị ấy đi luôn không quên bồi câu:
-Bữa sau chị sẽ ăn thịt mỡ của béo nha.
-Dạ vâng. *cười thôi*
Kể sự tích ngày hôm nay.Thực sự hôm nay là một quả bom dội vào đầu luôn. Cảm giác đó:
-Béo ơi. Cho chị cái bánh mì. Nhớ thịt mỡ mỡ của em ấy nhé.
-....Dạ vâng.
Làm xong mang vào cho chị ấy. Tiện nghe chị ấy nói:
-Cho chị 1 hộp sữa chua cùng với một sinh tố bơ.
Nghe kiểu gọi này là biết sẽ ngồi lâu đây. Kệ, cũng vào pha,  mang ra.
-Em gửi sữa chua và sinh tố bơ.
-Chị cảm ơn.
-Không có gì ạ.
-Hôm nay đường vắng, quán vắng, chị ở đây ngồi với béo ha.
-....vâng chị cứ ngồi thôi.
Chị ấy lấy máy tính ra, làm việc. Tôi cũng không làm phiền, trở về với thế giới của mình. Thực sự là hôm nay quán vắng thật. Còn định lượng trong đầu xem trưa bán bánh mì kiểu gì cho hết, có nên ướp thêm thịt để nướng không thì chị lại gọi:
-Béo ơi, cứu chị!
-Sao vậy ạ?
-Cái lap!
Tôi ra xem, cũng chỉ lỗi của win bình thường. Chỉnh lại linh tinh cho chị là xong. Xong rồi, chị cười híp mắt nói:
-Béo thật giỏi. Giỏi quá đi.
-Linh tinh thôi mà chị.
-Trưa em có bán bánh mì không? Hôm nay có vẻ vắng lắm đấy.
-Trưa nay có bán chứ. Bán cho hết bánh. Em không làm thêm thịt thôi.
-Vậy chị ở đây cả trưa được không? Không chiếm diện tích quán béo nhiều đâu.
-Dạ vâng,  chị cứ tự nhiên thôi.
Lúc đó chỉ biết cười thôi. Có lác đác vào khách mua bánh mì và nước uống mang đi. Có một anh cũng là khác ngồi trong quán chờ người. Đang đứng ở quầy chị ấy đến chỗ tôi, nắm tay tôi kéo vào nhà vệ sinh của quán. Chị ấy còn nói với anh khách là:
-Anh trông hộ quán cho em nhé. Em có chút việc.
-Ờ. Ờ.
Ông anh hồn nhiên trả lời. Tôi thì bị chị kéo vào nhà vệ sinh mà chưa hiểu sự tình gì xảy ra. Cái quán nó đã bé thì cái nhà vệ sinh bạn nghĩ liệu nó to được hay không? Chật cứng! Phải đứng thẳng người sát vào chị nếu không muốn ngồi xuống cái bồn cầu. Bị dồn ép, tôi phải đưa tay ra ôm lấy người chị(không ôm chặt đâu, mà kiểu muốn có điểm tựa thôi. Tôi không muốn ngồi vào cái bệ bồn cầu đâu). Chị ấy cao bằng tôi (lúc đi giày cao gót). Mùi nước hoa tấn công, tóc dài nữa. Khuyên tai. Môi hồng. Tôi không biết là bây giờ còn nhiều bạn hay mặc quần vải chun có dây buộc không? Nhưng tôi hiện tại vẫn đang mặc (vì nó thoải mái). Bạn có thể coi tôi là trẻ con cũng được, nhưng tôi thích cái kiểu quần đó(tôi có 5 cái quần như vậy chỉ khác mỗi màu 2 xanh đen và 3 đen). Tôi lúc này không mặc tạp dề (Chỉ mặc khi động vào thức ăn). Chị đưa tay vén nhẹ cái áo phông đen của tôi lên. Chưa kịp ú ớ nói, tay còn không buông được người chị ra (cái bệ bồn cầu) nhìn thấy cả mỡ bụng của mình đang lộ dần đều thì thấy chị ấy đưa 2 cái bàn tay nhỏ thon đến gần cái cạp quần.
Trời má, Dây quần của tôi bị tuột!!!! Chị ấy đang buộc lại dây quần cho tôi. Chị nói:
-Chị thấy nó tuột.
Tay chị ấy nhẹ nhàng chầm chậm buộc dây.
-.....chị chị...chỉ cần bảo nhỏ em là được mà.
*Cảm giác rợn hết tóc gáy, cảm giác bị bắt phao sốc thẳng lên não, nói lắp luôn*
Xong nút thắt đầu tiên. Chị lại nhẹ nhàng nói hơi thở cứ nhẹ nhẹ. Tôi nghĩ mình sẽ ngồi vào cái bệ cái bồn cầu luôn nếu mà không nghe chị nói:
-Ôm lấy chị. Ngã bây giờ.
-......
-Chị thấy nó tuột được một lúc rồi.  Nhưng em cứ phải chạy ra chạy vào nên không tiện.
-Quần... Quần em... Là quần chun mà,... không có khóa quần. Không sao cả.
-Nhưng chị không thích.
-.....
-Dây quần của em chỉ nên có mình chị được nhìn thôi.
-!!!!!!!
Xong nút thắt nơ thứ hai. Cảm thấy nhẹ nhõm. Thế mà chị ấy chưa tha, còn vén áo thêm chút nữa, lúc đầu có 2-3cm lộ thôi. Lúc sau phải lên đến 10cm, mỡ bụng, lông bụng, rốn, lộ ra hết!!! Phèo phổi ruột gan với não của tôi như bay hết vậy. Bà ấy còn nhẹ nhàng nói:
-Chị biết mà, kiểu gì cũng rất trắng!
Tay còn vỗ vỗ nhẹ vào bụng mỡ của tôi nữa chứ. Còn cười:
-Béo như con heo! Nhiều mỡ chị thích.
Tôi chẳng hiểu lúc sau mình mơ màng hay uống bia, uống rượu gì xong mà mặt mày, tai đỏ hoét, đại não trống rỗng. Ra khỏi nhà vệ sinh nhìn chị ấy đi trước về chỗ chị ấy ngồi làm việc mà cảm giác như kiểu mình dính phải bả chó chất lượng cao vậy. Trước còn hoang mang về thính. Bây giờ còn hoang mang về bả hơn. Chị ấy không xinh, không cao lắm, chỉ được cái dễ nhìn chút. Nhưng thực lòng, với đứa khép kín như tôi, thực sự và còn rất mơ hồ về việc yêu thương và thích này. Hại não quá.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quán ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ