Thiện Hạo chợt tỉnh dậy giữa giấc ngủ ngắn, nhất thời cảm thấy cổ hay lưng đều mỏi nhừ.
Đồng hồ đã báo chín giờ nhưng anh lại chưa về, sao hôm nay anh về trễ thế ?
Câu hỏi và cơn đói cùng một lúc ào đến, cậu tất nhiên sẽ chọn cơn đói.
Khoác tạm cái áo len mỏng rồi đi ra cửa hàng tiện lợi đầu đường, thầm nghĩ giờ vào đó ăn một tô mỳ cùng một ly nước ép... ngon thật.
Nghĩ xong liền lấy điện thoại trong túi ra bấm vài cái
"Lâm, về thì tạt vào chtl đầu đường ăn khuya nha, em đợi."
Sau một hồi năm phút liền có hồi âm.
"Anh biết rồi."
...
Từ cái hồi âm ban nãy đến bây giờ đã được khoảng một tiếng, mỳ ăn hết rồi, uống cả nước ép rồi nhưng người vẫn không xuất hiện.
Thiện Hạo bực dọc nhắn thêm một tin.
"Anh đâu rồi ?"
"Anh biết rồi."
Thiện Hạo lấy làm lạ, trả lời kiểu gì vậy ?
"Chưa tan làm à Lâm ?"
Vẫn là hồi âm đó sau năm phút.
"Anh biết rồi."
Thiện Hạo thôi không nhắn nữa, chắc người kia cài chế độ tự động trả lời.
Thế là mang ly mỳ đem đổ rồi đi ra về.
Khi đi ngang qua con hẻm nho nhỏ mà ban nãy Thiện Hạo không để ý thì bây giờ đã có thêm một bóng người ngồi đó từ lúc nào. Cậu tò mò đi gần tới một tí liền hốt hoảng...
Chẳng phải là Lâm sao ?
Tại sao người lại có máu, lại còn như sắp khô lại...
Thiện Hạo hai chân bủn rủn té ra đường, não vẫn còn xót lại tí ý thức mang điện thoại ra mà bấm.
"Lâm, anh đang ở đâu ?"
"Anh biết rồi."
Thiện Hạo nhìn qua túi quần phải của anh, thường thì một trăm phần trăm anh sẽ để điện thoại ở đó, nhưng bây giờ có tin nhắn mà không thấy điện thoại phát sáng... hoặc nói đúng ra là điện thoại không có trong túi người đang ngồi kia.
Thiện Hạo người bắt đầu run lẩy bẩy nhắn thêm một tin liều mạng.
"Anh biết cái gì ?"
.
.
.
Có hồi âm."Anh biết rằng em sắp đi theo anh."
.M.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_