----!!----
- Dọn dẹp đã xong!- đặt thùng đồ đạc trong kho, ông bố hướng lên lầu nói vọng lớn - Hoa Tuyết, Hoa Nhung 2 đứa dọn phòng chưa?Nghe tiếng ba gọi, Hoa Nhung đáp lại ngay:
- Ba ơi chị Hoa Tuyết không chịu nhường phòng cho con. - Giọng trở nên nũng nịu - phòng kia, cửa sổ bị nhà hàng xóm che mất ánh sáng rồi ngột ngạt chết.
Hoa Tuyết đáp lại ngay:
- em ở không được vậy em nghĩ chị ở đó được sao?
Hoa Nhung oà khóc:
- không chịu đâu huhu.. Em không muốn ở phòng kia đâu, đã vậy cửa sổ phòng kia gần như thông sang nhà hàng xóm, em không muốn đâu.huhu
Cuối cùng chịu không nổi, sau hàng giờ dọn dẹp nhà cửa mới ngã lưng xuống chưa đầy 3 phút, bà mẹ đã bị 2 cô con gái mình chọc cho tức điên:
- Hai cái đứa này lớn rồi, đứa thì lớp 10 đứa thì năm 1 đh, có ít ỏi gì nữa đâu mà suốt ngày cãi nhau thế hả?
Hoa Nhung đang ôm cửa khóc ròng rã vì tiếng quát của mẹ mà giật mình thả tay ra. Hoa Tuyết đứng một bên cũng giật mình nhìn về hướng mẹ đang đi tới. Những tia lửa làm cả hai lạnh sống lưng, Hoa Nhung vẫn cố lươn ẹo với mẹ:
- Mẹ ơi! Trên lầu chỉ có 3 phòng, phòng lớn của ba mẹ rồi còn hai phòng nhỏ của bọn con, mà mẹ xem phòng bên kia kìa rất là bất tiện.
Nói đoạn bà nhìn sang Hoa Tuyết:
- Mẹ đừng nhìn con như vậy. Không phải vì là chị mà ngay cả không gian riêng cũng nhường luôn cho nó được. Trước giờ con nhường nó quá nhiều thứ rồi.
Gặp lời từ chối của Hoa Tuyết, khó phân xử, đặc biệt khi tiếng léo nhéo bên tai của Hoa Nhung:
- Mẹ..... Mẹ ơi....... Mẹ à..... Mẹ.....
Bà ra giải pháp cuối cùng chặn họng cô con gái nói nhiều của mình:
- Ai ở phòng bên kia sẽ được đặc quyền sai người còn lại và được tăng gấp đôi tiền ăn vặt mỗi ngày.
- Con chấp nhận!
Tư duy nhanh, mới hết câu Hoa Tuyết đã đớp ngay lời mẹ, để cho Hoa Nhung đờ đẫn còn suy nghĩ điều gì đang xảy ra, phát hiện ra điều mẹ mới nói con bé la ó lên:
- Không.... Mẹ ơi... Mẹ nói lại đi, con ko muốn để chị ấy xai khiến đâu, mẹ nói lại đi. Mẹ....!
Kêu gào thảm thiết chỉ nhận được lời phũ phàng từ mẹ:
- Quyết định vậy rồi, thế đi! chậm ráng chịu!
Người mẹ bỏ đi, Hoa Nhung quay ra ôm chầm lấy chị mình năn nỉ:
- Chị hai à! Chị gái yêu của em để em ở phòng bên kia cho cũng được mà, chị nghĩ thử xem nếu chị ở phòng kia thật sự rất bất tiện, không ánh sáng mở cửa cũng là cửa sổ bên nhà hàng xóm mà biết đâu bên đó có người ở thì sao? Mà mẹ cho chị thêm tiền tiêu vặt chị cũng có dùng đâu mà để không đấy thì phí lắm để em, em có thể xài hết được.
Hoa Tuyết gỡ tay em gái ra nhìn nó một cách mỉa mai:
- Thoả thuận chấm dứt rồi, phòng này thuộc về em còn đặc quyền thuộc về chị. Thong thả ở phòng tiện lợi này của em nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(H) Bí mật thú vị
Genel KurguHoa Tuyết khá rụt rè trong giao tiếp đặc biệt là với con trai trong khi cô đang sắp bước vào ngưỡng 20. Ba mẹ rất lo, sợ rằng cô con gái của mình sẽ chẳng thể nào kiếm nổi một người để nương tựa. Cũng trong thời gian này gia đình cô phải chuyển nhà...