Editor: Chiêu Hình
Dạ cõng Lỗ Đạt Mã lại đi cả ngày ở trên vùng thảo nguyên rộng lớn này. Càng đi về phía trước, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, thảm thực vật lại càng hoang vu. Có lẽ là đã sắp đi tới địa phương có muối, trong ấn tượng của nàng, chung quanh địa phương có hồ chứa nước làm muối đều là đất bị nhiễm mặn, nhìn những loại cỏ mọc này, khoảng cách của nó không xa rồi. Đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, giữa trưa ngày hôm sau, nàng đang ở trên lưng Dạ thấy xa xa là một vùng trắng xóa.
Lỗ Đạt Mã theo bản năng liền nghĩ đến muối kết tinh. Nàng leo xuống từ trên lưng Dạ, chạy đi như bay tới phía trước. Một đường chạy tới làm kinh sợ không ít động vật ăn cỏ đang liếm láp vị muối. Cách rất gần, Lỗ Đạt Mã mới nhìn rõ, ở đó mép nước màu xanh lam, một mảng lớn một mảng lớn tinh thể muối như kết tinh thủy tinh, bị ánh mặt trời chiếu lên mà lấp lóe lấp lóe, cực kỳ chói mắt. Lỗ Đạt Mã chưa bao giờ biết rằng muối cũng có thể mỹ lệ như thế, nàng chạy lên phía trước bẻ xuống một miếng bỏ vào trong miệng, thật mặn, trong mặn có vị đắng, còn cảm thấy chát, nhưng vì cái gì mà Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây là mỹ vị chứ?
Đã lâu lắm rồi không có hưởng qua tư vị muối, Lỗ Đạt Mã kích động đến trực tiếp rơi nước mắt. Dạ nhìn dáng vẻ mất khống chế của Lỗ Đạt Mã mà trợn tròn mắt. Buổi tối, bọn họ ở lại bên cạnh hồ chứa nước làm muối, Dạ bắt một con dê sừng trâu đến bổ sung muối làm thức ăn. Lỗ Đạt Mã lột da xuống thả vào trong hồ chứa nước làm muối xoa nắn hồi lâu, may thành hai cái túi da thú thật to, để đựng muối kết tinh. Không có công cụ nấu muối, không tinh lọc ra muối tinh được, nhưng mà, thời điểm đang nướng thịt, Lỗ Đạt Mã còn là lấy một chút bọt muối vỡ vẩy vào phía trên. Sau đó, mùi thịt nướng lập tức liền được tăng lên thêm cảnh giới. Lỗ Đạt Mã phá lệ ăn một bữa là phân lượng cả ngày của nàng trước kia, lần trước rượu chè ăn uống quá độ là lúc nào?
Hình như là mới vừa xuyên qua tới đây thì Dạ mời nàng ăn một chầu. Bữa tiệc này Dạ cũng ăn gấp hai lượng cơm bình thường hắn ăn. Sau đó liền nhìn về phía những muối kết tinh kia, giống như là muốn xem một chút vật này có chỗ nào thần kỳ, có thể để cho thịt trở nên ăn ngon như vậy. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã nhìn những thứ muối kết tinh này mà rầu rĩ, có muối là chuyện tốt, nhưng từ nơi này trở lại nhà của bọn họ trên đường phải đi năm sáu ngày, cầm ít quá thì không thích hợp, còn chưa đủ công chạy tới đây đâu, nhưng cầm nhiều lại phí sức vác về. Lỗ Đạt Mã hoài niệm tới xe của thế giới trước kia, nơi này ngay cả một thứ thay thế đi bộ cũng không có, buồn chết người!
Tại sao mình lại xuyên không đến cái địa phương lạc hậu đến phân chim cũng không có là sao, cho dù xuyên tới thời đại gần một chút, Xuân Thu Chiến quốc gì đó, còn có xe ngựa chứ sao... Nghĩ đến ngựa, ý tưởng trong đầu Lỗ Đạt Mã chợt lóe lên, có thể bắt hai con động vật làm khuân vác. Sau đó, nàng vui vẻ lôi kéo Dạ đi bắt "cu li".
Vùng này ngựa sừng trâu tương đối nhiều, làm Lỗ Đạt Mã rất nhức đầu. Bọn nó đều là nhảy bật lên, vận chuyển muối rất không được rồi. Tìm hồi lâu, Lỗ Đạt Mã phát hiện cu li tốt. Nàng nhìn thấy một đám trâu, nói là trâu thì lại không có sừng, lông trên người rất dài. Thì kêu bọn nó là trâu không sừng thôi. Lỗ Đạt Mã đặt tên xong, liền vỗ vỗ bả vai Dạ, chỉ chỉ cái đám phía trước đang nhổ cả rể cỏ lên ăn.
"Dạ, tóm nó!"
Sau đó, Lỗ Đạt Mã liền thấy được một con màu đen cao lớn bay ra ngoài, đó là Dạ. Rồi sau đó, một đám trâu không sừng bị kinh sợ bỏ chạy tứ phía. Rồi sau đó nữa, hắc báo kéo một con trâu không sừng xui xẻo bị cắn đứt cổ họng trở lại. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt.
"Dạ, chúng ta phải bắt sống, đừng cắn chết, không ăn thịt của bọn nó." Nói xong, nhìn Dạ chớp con ngươi màu tím sẫm nhìn mình, vẻ mặt không hiểu. Nàng liền lấy ra cung và tên từ trong túi đeo lưng giao vào trên tay Dạ, lôi chân sau con trâu chết nằm trên đất nói:
"Chờ một chút thấy nó thì bắn chỗ này."
Dạ gật đầu một cái, mặc dù không có hiểu rõ ràng tại sao Lỗ Đạt Mã phải làm như vậy, nhưng mà ý tứ thì hiểu, phải còn sống. Khiêng con trâu không sừng đã chết, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi không được bao xa, thì lại gặp được một đám. Lỗ Đạt Mã không xác định có phải là đám mới vừa rồi gặp phải hay không, dù sao bọn nó cũng làm công việc giống nhau, ăn cỏ xong, cũng rút rễ cỏ ra ăn hết, cái này làm Lỗ Đạt Mã rất tức giận. Nàng chịu ảnh hưởng của cha mẹ và tiểu cô cô là người chủ nghĩa bảo vệ môi trường, phương pháp ăn cỏ của trâu không sừng này, không có khác nhau với đuổi tận giết tuyệt. Ăn cỏ gặm cả gốc, mảnh đất này sẽ trụi lũi, từ từ sẽ sa hóa, quá phá hoại môi trường mà. Bắt "cu li" từ trong bọn nó. Lỗ Đạt Mã ngó ngó Dạ:
"Bắn chân sau, đừng cho giết chết đó...!" Chỉ vào một con trâu không sừng cách đó không xa nói. Rất nhanh hai mũi tên "vèo vèo" bay ra. Một tiếng "ụm bò" thật dài vang lên, một bầy trâu không sừng vừa sợ lại chạy tứ phía, mà một con bị bắn trúng chân sau thì bị tóm rồi. Lỗ Đạt Mã dùng sợi dây da thú vặn thành nài buộc ở trên cổ của nó, cầm lấy muốn dắt nó đi trở về. Tiếc rằng con này không phối hợp, Dạ tức giận hóa hắc báo hù dọa nó, kết quả hù dọa nó dựng lông, kêu khẽ một tiếng liền muốn bỏ chạy.
Cũng may Dạ phản ứng nhanh, nhanh chóng níu lại sợi dây da thú, nếu không Lỗ Đạt Mã đang lôi kéo sợi giây cũng bị nó mang theo bay đi. Cuối cùng, vẫn là hồ lô trong túi đeo lưng của Lỗ Đạt Mã nổi lên tác dụng, thả vào đằng trước cái mũi của nó dẫn dụ mang nó về bên cạnh hồ chứa nước làm muối.
•nài: dây buộc trâu bò
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
RandomGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...