cảnh báo: có hành động tự làm hại bản thân, có nhân vật qua đời
mong các bạn cân nhắc trước khi đọc
bạn đã được cảnh báo.
***
Choi Seungcheol.Cầm trên tay một cốc cà phê, tôi chậm rãi đi từng bước nhỏ về khu kí túc xá. Tuy đã sáu giờ sáng nhưng đường phố vẫn vắng tanh, cảm tưởng như có thể nằm ngay xuống đường và nhắm mắt một chút, cảm nhận dư vị sương sớm của tháng mười hai. Lạnh, nhưng thật trong lành biết bao. Mọi suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn mấy tháng nay dường như biến mất, tôi hít một hơi dài để rồi ho mấy tiếng vì khí lạnh tiến vào phổi một cách đột ngột.
Ngó xung quanh vẫn không thấy ai, tôi liền nhắm mắt lại và dang tay thật rộng, hít thêm một hơi dài đến căng lồng ngực rồi từ từ thở ra. Tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình vội đưa tay lấy điện thoại trong túi, luống cuống nhận cuộc gọi và áp nó lên tai.
" Seungcheol, về nhanh lên, Soonyoung em ấy.."
Nghe thấy tên Soonyoung, tôi vội tắt máy đi và chạy nhanh về kí túc. Khi gần tới nơi, tôi thấy anh quản lý đang cõng Soonyoung đi về phía ô tô, phía sau là Jeonghan và tiếp theo đó là mấy đứa em còn đang bận nguyên bộ quần áo ngủ, đến cả áo khoác còn không kịp mặc. Mau chóng chạy thật nhanh đến và bảo mấy đứa em đi vào hết trong nhà, tôi leo lên xe ngồi cạnh Jeonghan, đưa tay lên xoa xoa vai cậu để trấn an tinh thần. Dù tôi biết, cơ thể tôi đang run lên bần bật và cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Đưa Soonyoung đến bệnh viện và sau mấy tiếng chờ đợi, chúng tôi đã có thể vào thăm em. Nhìn em nằm trên giường bệnh với cổ tay quấn băng trắng, tôi tự trách mình đã quá vô tâm. Giá như sáng nay tôi đừng ra ngoài, giá như tôi không tận hưởng khoảnh khắc yên bình kia, giá như..giá như tôi để ý tới em nhiều hơn.
Mặt em nhợt nhạt quá, trông không còn một tí sức sống nào. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là người sáng tạo ra vũ đạo cho Seventeen, là một người luôn vui vẻ và năng động, là một người có sức quyến rũ đến nỗi mười hai người còn lại luôn ghen tị với em hay không. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chẳng lẽ em nhất thiết phải tự làm khổ mình như vậy mới vừa lòng?
"Anh Seungcheol."
Nghe thấy giọng em gọi tên mình, tôi thoát khỏi những suy nghĩ kia và bước đến bên em. Mọi chuyện dường như đã không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nữa, tôi túm lấy cổ áo em mà siết chặt, giọng nói có chút gằn lên.
"Kwon Soonyoung, em định như thế đến bao giờ nữa? Em cứ phải làm đau mình mới chịu được hay sao?"
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má em, Soonyoung quay mặt đi, môi mím chặt để chặn từng cơn nấc đang muốn bật ra. Bỗng cửa phòng bật mở, Jeonghan chạy đến và gạt tay tôi xuống, cậu đặt em nằm ngay ngắn lại và ân cần hỏi han em. Tôi thấy mình thật tệ, tình trạng em đã không ổn đến như vậy mà mình đến một câu hỏi thăm cũng không có. Chỉ là.. tôi sợ, tôi rất sợ điều không may sẽ xảy ra với em. Chúng tôi sẽ ra sao nếu như em cứ không ngừng làm tổn thương bản thân như thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon I gói gọn hồi ức của người trao cho tôi
Fanfiction"tớ sẽ không ngừng nhớ cậu, và yêu cậu thật nhiều. cậu thì sao hả, lee jihoon?"