Hôm nay, tôi đến trễ.Lần đầu tiên trong quãng thời gian chục năm đi học, tôi đi muộn.
Lí do? Min Yoongi.
Tại anh, tất cả là tại câu nói của anh khiến tôi thức trắng đêm. Tôi đã từng nghĩ rằng liệu có phải vì thương hại mà anh mới nhận lời làm bạn và san sẻ giờ nghỉ trưa của anh với tôi không. Tôi đã sợ rằng trong mắt anh tôi là một con bé phiền phức, nhưng vì quá tham lam nên tôi không thể ngừng lẽo đẽo theo anh.
Vậy mà, anh lại nói tôi không hề phiền phức.
.
.
Dù đã dùng hết tốc lực để đạp xe đến trường, nhưng mà tôi vẫn đến muộn. May mắn là ban sao đỏ không có ở cổng nên tôi đã lén vào. Tôi bước đến tủ giày, bỗng thấy khoá tủ của mình đã bị bung ra, có vẻ như là nó đã bị bẻ. Khi tôi mở tủ ra thì cả đống giấy rác cũng theo đó mà rơi xuống." Chết đi, con bitch."
" Mày nghĩ mày là ai?."
" Rồi mày sẽ phải hối hận."
" Tránh xa Min Yoongi hoặc mày sẽ tiêu đời."
Ồ, thú vị nhỉ? Họ đúng là đủ rảnh rỗi đấy. Nhưng mà bực thật, muốn làm gì thì làm cũng đừng động đến giày của tôi chứ, tôi mới mua đó. Cầm trên tay đôi giày ướt sũng và loang lổ màu, tôi chỉ có thể tự nhủ hôm nay là một ngày xui xẻo và vất hết cái đống lộn xộn trong hộc tủ vào thùng rác thôi. Dù sao thì tôi cũng không thể làm gì khác, cứ để họ làm điều họ muốn, cho đến khi chán thì họ sẽ dừng lại thôi.
Tôi bước vào lớp với đôi dép lê mượn ở phòng bảo vệ, với hai tội đến muộn và không đúng quy định đồng phục ở trường, tôi bị phạt chạy mười vòng quanh sân trường vào giờ giải lao. Tôi thản nhiên nhìn quanh lớp đáp trả lại những ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, ánh mắt hả hê, ánh mắt khiêu khích, thậm chí cả thương hại đều có đủ, tuy nhiên không có một ai là đứng lên nói giúp tôi một câu cả. Nhưng mà thôi bỏ đi, tôi cũng đâu có cần.
Sau khi chạy hết mười vòng quanh sân trường, tôi quay trở lại lớp học và lấy cơm hộp, tuy muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn ăn ở phòng thể chất, có thể anh sẽ không còn ở đó nhưng dù sao tôi cũng quen ăn ở đó rồi. Vừa bước vào lớp, một đám con gái nhìn tôi cười đùa, ánh mắt họ chứa đầy sự khiêu khích, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Tiến về phía bàn học của mình, hộp cơm của tôi đã không cánh mà bay. Lũ con gái không biết là vô ý hay cố tình lại càng cười lớn hơn nữa.
Thật là trẻ con mà.
Tôi nhìn về phía đám con gái và mỉm cười thật tươi, họ tưởng mỗi mình họ biết cười khiêu khích thôi sao. Sau đó tôi cũng quay đi và trực tiếp chạy đến phòng thể chất. Chẳng phải mục đích của đám người đó là ngăn không cho tôi ăn trưa cùng Min Yoongi thôi sao, tốn nhiều công sức để làm trò như vậy, tôi không thể để họ đạt được mục đích đâu.
Bước nhanh đến phía phòng thể chất, từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng bóng đập, anh vẫn còn ở trong đó. Tôi mở cửa bước vào đúng lúc anh đang ném trái bóng vào rổ, quả bóng rơi xuống phát ra tiếng lộp bộp đủ lớn để che đi tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi.
- Em đến muộn.
Anh không quay mặt về phía tôi mà vẫn tiếp tục đập bóng.
Chẳng phải em đến muộn nhưng anh vẫn đang chờ em sao?
- Đừng hiểu lầm, tại anh hôm nay đến muộn nên mới tập xong muộn thôi.
Anh đọc được suy nghĩ của tôi đấy à?
- Em xin lỗi tiền bối, do có vài việc xảy ra nên hôm nay em đến hơi trễ.
Tôi tiến đến phía anh và dùng ánh mắt hối lỗi nhìn anh. Anh bật cười trước hành động của tôi, lại còn cười hở lợi. Anh không biết là nụ cười đó của anh có tính sát thương cao cỡ nào đâu.
- Được rồi, vậy em hãy giải thích cho anh lí do tại sao em lại đến muộn với cái bộ dạng thảm hại này đi, và tại sao lại đến người không, cơm trưa của em đâu?
Anh lập tức nghiêm mặt nhìn tôi ngay được, huhu cái đồ đa nhân cách. Không phải vài giây trước anh còn cười dịu dàng với em thế sao?
Tôi nói với anh rằng mình ngủ quên nên không thể chuẩn bị bữa sáng và bị phạt chạy mười vòng quanh sân trường nên mới đến muộn thế này , còn vụ lộn xộn kia thì đương nhiên là tôi không nhắc đến. Không phải vì sợ hãi mà giấu anh, tôi đơn giản chỉ không muốn anh có thêm bất cứ mối bận tâm nào. Dù sao thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thể xử lí được mà không cần anh phải phiền lòng. Mặc dù tôi cũng không chắc là anh có bận tâm không nữa, Min Yoongi anh luôn thờ ơ với hầu hết mọi thứ trên đời mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa Rào
Hayran KurguAuthor: Julie Bắt đầu vào ngày mưa ẩm mốc, Và kết thúc trong ánh nắng gay gắt. Đó là thanh xuân của tôi... Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, liệu tôi có chọn lựa khác không? Các nhân vật không thuộc về mình, mọi tình huống trong truyện đều là...