"Ahn Hyungseob! Mời em đọc cho cả lớp nghe câu chúng ta đang phân tích!" Giáo viên dạy Ngữ Văn đột nhiên ngừng giảng khi thấy một học sinh trong lớp đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hyungseob giật mình đứng dậy, vội liếc sang người ngồi bên cạnh trong khi tay vừa giở sách đến bài thơ đang học. Euiwoong gõ ngón trỏ lên hai dòng trên trang giấy trước mặt, Hyungseob tìm thấy trong sách của mình rồi đọc to lên.
"Có tình yêu nào mà không phải trải qua sóng gió?
Có đóa hoa nào không tắm mưa rồi mới bừng nở?"(Hoa nở khi lay động – Do Jonghwan)
Giáo viên hắng giọng, vẫy tay cho cậu ngồi xuống sau khi nhắc nhở cậu phải tập trung vào bài giảng. Hyungseob nhìn sang bên phải và thấy Euiwoong nháy mắt một cái. Hyungseob lè lưỡi cười.
Khi chuông hết giờ vang lên và giáo viên đã ra khỏi lớp, Hyungseob chạy ngay ra cửa sổ để ngóng theo một mái tóc đỏ đang đi ra khỏi sân bóng sau giờ thể dục. Một bàn tay đập bụp vào đầu cậu.
"Này, đi soi gương đi. Mặt mũi ngẩn ngơ trông buồn cười quá thể." Euiwoong cười.
Hyungseob đánh vào cánh tay Euiwoong rồi bĩu môi. "Cậu đâu có biết yêu là như nào đâu."
---
"Sao cậu không tỏ tình đi? Park Woojin học năm cuối rồi. Nếu cậu cứ lặng thầm như thế thì không còn cơ hội nữa đâu." Euiwoong quay ra hỏi sau khi giải xong một bài toán.
Hyungseob rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang xem MV mới của SNSD rồi mở một hộp Pringles ra bỏ vào miệng mấy miếng. "Nhưng tớ sợ. Anh ấy không biết tớ là ai, lại còn lúc nào cũng đi cùng anh Jihoon cùng lớp, cậu biết rồi mà."
"Đấy không phải là lý do, Seob." Euiwoong giật hộp khoai tây khỏi tay cậu bạn. "Hai người đó không có gì đâu."
Hyungseob thở dài. "Ai mà biết được. Đôi khi, tình bạn còn quan trọng hơn cả tình yêu ý chứ."
Hyungseob không dám chắc có phải cậu nghe nhầm không, hay chỉ là cậu tưởng tượng, nhưng hình như Euiwoong đã lẩm bẩm "Ừ, đôi khi." trước khi quay lại làm tiếp bài tập.
---
Euiwoong đến quán cà phê nơi Hyungseob làm thêm để đón cậu lúc mười giờ tối như mọi khi nhưng nhìn qua lớp cửa kính thì thấy cậu bạn đang nói chuyện với chủ nhân của mái tóc đỏ trong mơ – Park Woojin. Họ đang uống trà sữa và nói chuyện rất vui vẻ. Hyungseob đang cúi đầu cười và Euiwoong biết chắc cậu ấy đang đỏ mặt. Một lúc sau hai người họ đứng dậy, đi ra ngoài cửa và Hyungseob bắt gặp ánh mắt của Euiwoong. Euiwoong ngay lập tức ra hiệu cho Hyungseob gọi điện thoại cho cậu sau rồi lên xe đạp đi luôn.
Đêm hôm đó, khi Euiwoong vừa tắm xong thì điện thoại cậu đổ chuông. Tên Hyungseob hiện lên trên màn hình.
"WOONG À!!!! ANH ẤY NÓI LÀ MAI GẶP NHÉ!!!"
Euiwoong nghĩ tai mình điếc luôn rồi.
Hyungseob kiềm chế lại cơn phấn khích, nhỏ tiếng lại.
"Anh ấy nhận ra tớ đó, còn biết tớ học lớp nào nữa."
"Anh ấy nói chuyện một lúc lâu với tớ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soulmates ~ Tri kỉ
FanfictionĐôi khi tình bạn còn quan trọng hơn cả tình yêu. Note: Trong fic này Hyungseob bằng tuổi Euiwoong.