"Cái gì? Tớ biết cô ấy? Là thật sao?"
Chaeyoung ngạc nhiên tới mức cả mắt lẫn mồm đều mở to hết sức có thể. May mà nàng đã dặn trước cô nhóc phải be bé mồm, không thì mấy người xung quanh hẳn đều đã biết chuyện.
"Ừ, nghe nói là bị trầm cảm cũng lâu rồi."
"Trầm cảm ư? Không thể nào, tớ thấy cô ấy lúc nào cũng nhí nhảnh y hệt trẻ con. Người như thế sao có thể bị trầm cảm?"
"Đó mới chính là cái nguy hiểm của căn bệnh ấy. Cậu không thể biết người trầm cảm sẽ thế nào đâu."
Nàng đọc lại tin nhắn của Jungyeon một lần nữa rồi xóa. Hôm nay hãy tự về nhà vì cô bận cùng các giáo viên trong trường tổ chức tang lễ cho Momo, cho tới khi người nhà bên Nhật của cô ta sang kịp.
Nàng nhớ lại dáng vẻ hoạt bát vui vẻ của Momo, rất giống một người quá thân quen. Đã không ít lần, nàng nhìn thấy cô ta lẽo đẽo bám theo sau Jungyeon, ý định thế nào cũng ghi rõ cả trên mặt. Người đang ham vui ham yêu như vậy, nói là bị trầm cảm cũng khó tin thật.
"Có khi nào liên quan tới giảng viên Yoo Jungyeon – thần chết bộ môn Logic không?"
"Cậu nói linh tinh cái gì nữa hả Chaeyoung?"
Vì Chaeyoung chưa biết về mối quan hệ của hai người, nên cô nhóc không thể hiểu câu nói đó gây chấn động cho nàng lớn thế nào. Chaeyoung nhìn trước ngó sau, đảm bảo không có kẻ nghe lén nào mới bắt đầu vạch trần thâm cung bí sử.
"Chị tớ đã từng là sinh viên ở đây nên kể lại. Cái cô Jungyeon ấy có tính cách kiểm soát và thao túng cao đến mức khiến người yêu trầm cảm rồi tự tử. Có khi nào Momo là nạn nhân tiếp theo không? Mấy lần thấy họ đi với nhau trông tình tứ như người yêu rồi ấy."
"Nhảm dần đều rồi, thầy vào kìa."
Nàng lấy cớ cắt ngang câu chuyện. Máu bà tám mới nhen nhóm đã bị dội cho một gáo nước lạnh, Chaeyoung ngúng nguẩy trở về chỗ. Nhưng cô nhóc không biết rằng lời mình nói hãy còn luẩn quẩn trong đầu nàng mãi không dứt. Mina cho tay vào cặp, sờ vào lọ thuốc.
Kiểm soát....Thao túng cao....
Dường như cô biết chính xác từng nhất cử nhất động của nàng, ngay cả việc nàng đã không uống thuốc. Nhưng cô chỉ im lặng, im lặng và dùng ánh mắt u ám quan sát nàng từ xa. Điều đó chính là một sự tra tấn kinh khủng nhất.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn quyết định đổ hết số thuốc đó vào sọt rác như gần đây. Nàng sinh hoạt như bình thường. Tan học, nàng đi bộ về nhà chung với Chaeyoung một đoạn.
Nàng được Chaeyoung rủ ăn bánh gạo cay. Thứ mà Jungyeon luôn cấm đoán ấy sao có mùi vị ngon lành đến thế. Nàng ăn hết đĩa này tới đĩa khác, tống rất nhiều thứ đồ ăn có hại đấy vào người. Chúng khiến cho nàng sảng khoái một cách kì lạ, thứ cảm giác mà hơn một năm gần đây nàng chưa từng trải qua.
Nàng trở về khi phố đã lên đèn. Dù may mắn cô chưa về, chưa phát hiện ra những việc nàng làm, nhưng cảm giác lo sợ và tội lỗi vẫn trào dâng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, xoa xoa cái bụng đã ngang ngang của mình, quyết định bỏ lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGNAMI] TILLI TILLI BOM
Misteri / ThrillerEm có thể hiểu được cảm giác lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết chết bởi chính người mà mình yêu thương nhất không Mina? Hãy thưởng thức ca khúc Russian Lullaby mỗi khi đọc https://www.youtube.com/watch?v=BDMmj5WgB8c