Chương 4

308 15 3
                                    

Vết thương của cô cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng vì quản gia luôn thích làm quá mọi chuyện lên, bắt cô nghỉ học để bác sĩ tiện đến thăm khám. Qua vài ngày, vết thương đã lên da non, cô cũng chuẩn bị đi học trở lại.

Buổi sáng, lúc cô xuống nhà ăn sáng đã thấy anh ngồi trong phòng ăn từ khi nào. Từ khi anh về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà cùng với cô. Mấy hôm trước, sáng nào anh cũng rời đi rất sớm, lúc ấy cô còn chưa cả ngủ dậy. Rồi lúc anh trở về thì đã là nửa đêm, Tường Vi cũng đã ngủ được mấy giấc. Cho nên đối với anh, Tường Vi vẫn luôn luôn tỏ ra chút câu nệ, không thoải mái.

Khánh Vũ nhìn thấy cô vẫn đứng ngơ ngác ở bên ngoài, ánh mắt nhìn cô tựa bắn ra tia sắc lạnh, nhàn nhạt nói.

"Ngồi ăn sáng."

Chẳng phải là câu nói dễ nghe, gần như là ra lệnh tuyệt nhiên  không cho đối phương có được cơ hội cự tuyệt, Tường Vi chẳng dám cãi lời anh, đành nén ủy khuất ngồi xuống, cách chỗ anh 3 ghế ngồi, đôi mắt len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khánh Vũ mặc kệ hành động bài xích ấy, lặng lẽ ăn xong bữa sáng.

Trước giờ vấn đề đưa đón Tường Vi luôn có tài xế riêng phụ trách nhưng hôm qua, đột nhiên tài xế xin nghỉ phép vài hôm, quản gia định phân phó con trai mình đưa cô đi học nhưng chợt nhớ ra là anh ta vừa bị gãy tay 2 tuần trước, giờ chưa thể khôi phục hoàn toàn. Tường Vi thấy mọi người khó xử, cũng không đòi hỏi hay làm khó gì ai, sau khi ăn sáng xong thì tự giác đi bộ đến trường.

Khu biệt thự của Trịnh gia nằm gần như cách biệt với các tuyến xe bus, ước chừng phải đi bộ gần nửa tiếng mới ra đến trạm xe. Tường Vi dám chắc lần này mình sẽ đến muộn, bất đắc dĩ thở dài không thôi.

Nhưng lúc cô mới đi được một đoạn không xa, chiếc xe quen thuộc của ai kia đỗ ngay sát chân cô, Tường Vi không khỏi sợ hãi nhảy dựng vào trong. Cửa kính chầm chậm hạ xuống, để lộ sườn mặt nghiêng thần thánh cùng sống mũi cao ương ngạnh.

Khánh Vũ quét đôi mắt lạnh lẽo qua, hất mặt ra lệnh. "Lên xe."

Cô cắn môi, bần thần một chút nhưng cũng nghe theo.

Suốt quãng đường đến trường, Tường Vi vẫn cứ tò mò nhìn đống đầu lọc thuốc lá vương vãi trên xe cùng, không nghĩ anh ta lại nghiện thuốc nặng đến vậy. Không khí trong xe im lặng, Tường Vi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Anh cũng hút thuốc lá sao?"

Khánh Vũ nheo mắt nhìn đống hỗn loạn, thành quả của cả tối qua hút thuốc lá trong xe. Mãi lâu sau anh mới chịu mở miệng.

"Có vấn đề?"

Tự thấy câu chuyện giữa hai người đi đến ngõ cụt do câu hỏi không hề hợp tác của anh, Tường Vi biết điều im lặng, suốt quãng đường còn lại. Tình trạng tĩnh lặng cứ thế mà duy trì cho đến khi đến trường.

Xe đi vào khuôn viên trường, lúc xe còn chưa dừng hẳn, Tường Vi đã vội vã nhảy xuống xe. Hành động trốn tránh anh như tà ma không lọt qua được mắt anh, Khánh Vũ trầm mặt hẳn xuống, nhanh chóng xoay vô lăng lái đi.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ