Duy Phong cực kì để ý đến người thanh niên ban nãy đưa cô học, tâm tình có đôi chút không thoải mái. Anh cầm chiếc dĩa, chọt chọt vào miếng thịt trong phần ăn của mình rồi làm như vô tình nhắc đến vấn đề này.
"Người ban nãy đưa em đến trường là ai thế?"
Tường Vi cực kì tinh ý, cô nhanh chóng ngửi ra mùi giấm chua trong câu hỏi của anh, dẫu muốn trêu chọc Duy Phong một chút nhưng biểu cảm sắc lạnh trên mặt người kia khiến dũng khí của cô bay đi hết sạch, đành khai thật.
"Là anh trai nuôi."
"Anh trai nuôi có thể trở thành bạn trai."
Tường Vi chớp mắt, đúng là giấm chua được ủ lâu năm nên bị biến chất.
"Bạn trai này, anh càng ngày càng trẻ con đấy."
Duy Phong không nghĩ đến việc cô lại dám to gan trêu chọc mình như vậy, anh nghiêm mặt lại. Đúng lúc cao trào, Trúc Mai- bạn thân của cô từ đâu nhảy ra ngắt ngang cuộc hội thoại. Duy Phong ngước nhìn bộ dạng đói khát kia, dám cá là cô nàng lại âm mưu hóng ăn trực.
"Hai vị hảo hán này, ăn mảnh không đẹp tẹo nào nha."
"Chúng ta có quen hay sao?"
Nghe Tường Vi nói vậy, Trúc Mai cũng nhanh chóng trưng ra bộ dạng chân chó thứ thiệt của mình. Ngẫm lại thì thấy, cái dáng vẻ chân chó này y hệt lúc Tường Vi đối diện Khánh Vũ.
"Đại nhân đại từ đại bi, hãy bao nuôi tiểu nữ."
"..."
Một góc canteen tự dưng biến thành phường hề, Duy Phong nhăn mày không nói năng gì, trên mặt luôn duy trì thái độ lạnh lẽo đối với người ngoài.
"Tường Vi, chiều nay có muốn thử cảm giác phiêu lưu cùng mình không?" Trúc Mai gặm cánh gà, bắt đầu giở trò rủ rê, dụ dỗ. Không những vậy, đương sự lại rất nhiệt tình gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên mình không ý kiến gì."
"Chiều nay em có tiết học đấy." Duy Phong thấy cô trả lời không chút ngần ngừ, biết ngay ý định mà Tường Vi đang suy nghĩ trong đầu nên "tốt bụng" nhắc nhở.
"Trốn một buổi không sao đâu."
Tường Vi hưng phấn nháy mắt với anh một cái, còn Trúc Mai cũng gật đầu phụ họa thêm.
"Đúng vậy đó."
Nghe vậy, anh liền lừ mắt, độc ác cảnh cáo rằng."Em mà trốn học, ngày mai anh chặt què chân em."
Nhưng mà, lời nói cùng lời cảnh cáo của anh lúc này không có trọng lượng, ham chơi đang làm mờ mắt ai kia rồi.
Cho nên đúng như lời hứa với Trúc Mai, buổi chiều cô giấu anh chuyện cùng Trúc Mai đi dạo phố, không những vậy lại còn to gan trốn luôn giờ tự học trên lớp. Tường Vi dám cá chắc chắn rằng, lúc Duy Phong biết cô lén lút trốn học, anh sẽ tức điên lên, không chừng là anh thật muốn chặt què chân cô như đã nói.
Mặc dù đều là được nhận nuôi nhưng Tường Vi lại may mắn được Trịnh gia giàu có quyền thế bao bọc cưng chiều, sống trong nhung lụa phồn hoa. Còn Trúc Mai, sau khi ba mẹ gặp tai nạn nên được người quen nuôi nấng, sống một cuộc sống bình thường, sau đó thì giành được học bổng toàn phần bước chân vào trường trung học hiện giờ. Thực ra thì Trúc Mai hơn Tường Vi 2 tuổi, vì mấy năm trước Trúc Mai gặp sang chấn tâm lí sau tai nạn xảy ra với ba mẹ mình mà tốn mất hơn 1 năm điều trị cùng với bác sĩ tâm lí. Nhưng lạ một điều, Tường Vi ở lớp chẳng thân thiết với ai như Trúc Mai, mặc dù địa vị cùng gia thế trái ngược nhau hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...