Chương 6

278 19 6
                                    

Đoạn đường từ trung tâm thương mại về đến nhà, Khánh Vũ không nói một câu nào, cho dù cô mở miệng gợi chuyện anh cũng chẳng buồn để tâm. Cái thái độ đó của anh, cô chẳng hiểu làm sao lại như vậy.

Lúc anh chịu nói chuyện là khi cô chuẩn bị đi lên lầu trên. Nghe thấy tiếng anh dưới lầu gọi mình, Tường Vi dừng chân, đứng trên bậc thang ngoái người lại nhìn anh.

Khánh Vũ khoanh tay dựa lưng vào lan can cầu thang, nét mặt trầm lạnh đến đáng sợ. Khí thế lớn như vậy thật làm cô bất giác chìm vào lo sợ. Một người đàn ông có thể dùng ánh mắt để giết người, chắc là chỉ có Khánh Vũ mà thôi.

"Em và người đàn ông kia nói cái gì ở trong trung tâm thương mại?"

Cô ngây người vì câu hỏi này của Khánh Vũ, bất giác chớp mắt một cái, tự hỏi trong đầu đây là dạng câu hỏi gì? Nghe cứ như bạn trai lấy khẩu cung bắt gian tình vậy.

"Em đi cầu thang cuốn bị ngã, là anh ta đỡ em, em chỉ cảm ơn thôi."

"Hết?"

"Vâng, chỉ thế thôi ạ." Cô gật đầu xác nhận, ngay lúc đó lại nhớ anh và người kia giống như quen biết nhau, thuận miệng bổ sung một câu. "Hình như anh và anh ta rất thân thiết, hai người là bạn thân sao?"

"Đã từng như vậy." Sắc mặt Khánh Vũ hơi xám đi, đúng là "đã từng" là bạn thân, nhưng tình bạn đó đã sớm không tồn tại nữa rồi.

"Bạn đại học ạ?"

Khánh Vũ nhíu chặt đôi lông mày, anh có vẻ không thích cô đề cập đến vấn đề này cho lắm nên lảng sang vấn đề khác.

"Tôi đã nhắc nhở em điều này hay chưa? Thù địch của Trịnh gia có rất nhiều, tốt nhất là em nên hạn chế các mối quan hệ xã hội để tránh phiền phức đi."

"Em biết rồi." Cô hơi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng lời,  trước kia ba mẹ nuôi cũng từng dặn cô như vậy.

"Còn một việc này nữa, em cũng nên tránh xa người đàn ông hôm nay ra."

Cô  tròn mắt nhìn anh, dường như không hiểu ý của Khánh Vũ là gì. "Tại sao ạ?"

Đối với một người con trai, biểu cảm ngây thơ này của cô rất dễ khiến đối phương nổi thú tính. Mà Khánh Vũ cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dĩ nhiên anh đã sớm muốn bộc phát.

Trong đầu óc có cấu tạo phức tạp đó, Khánh Vũ nhanh chóng nảy ra ý định đùa cợt cô một chút. Khánh Vũ nhếch khóe miệng cười, nhấc đôi chân dài thẳng tắp đi thêm vài bước đến chỗ cô đang đứng, tao nhã nhấc tay đặt lên đầu cô, giọng nói nửa giễu cợt nửa nghiêm túc truyền đến. "Cô bé ngoan ngoãn sẽ không  tò mò nhiều chuyện như em."

Tường Vi run run, dời tầm mắt từ lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi bị dính mồ hôi, ngước đôi mắt nhìn anh. Nụ cười mị hoặc trên môi Khánh Vũ khiến chân cô không tự chủ lùi lại ra sau, tấm lưng ép chặt vào lan can.

"Anh..." Tường Vi hoảng loạn, mở miệng lắp bắp không sao nói lên lời.

"Sao thế?" Khánh Vũ càng lúc đùa càng rợn, anh đặt ngón trỏ lên môi cô, hé răng nói tiếp. "Sợ hãi hay mong chờ điều gì?"

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ