Ù... ù... ù... Âm thanh của mùa đông đang tràn về thành phố đông đúc, cản trở xe cộ tham gia giao thông. Đó chính là nhiệm vụ của tôi, gió, mỗi khi mùa đông về, tôi cùng với các anh chị đều phải lướt qua mọi nơi trên thế giới, công việc rất mệt nhưng cũng thú vị. Nhìn xem, người đi đường ai nấy đều vận những chiếc áo khoác dày cộp, tôi khá thích nhìn mọi người mặc những chiếc áo khoác như thế ra ngoài đường, chúng thật đáng yêu, trông họ cứ như những quả bóng tuyết vậy. Nhìn những người đang đi một mình kìa, họ cầm cốc cà phê vừa thổi vừa đi lại, tôi cá chắc họ đang cực kì lạnh và muốn trốn ngay vào một chỗ nào đó. Nhà? Hoặc cơ quan chẳng hạn? Tôi không quan tâm, vậy trêu đùa họ bằng một ngọn gió thì sao nhỉ? Phù ~ Haha, hãy nhìn cái cách họ chạy những bước ngắn tũn để tránh ngọn gió của tôi kìa, thật thú vị. Tôi cũng không ngại khi làm lạnh hết chỗ cà phê đó của họ đâu, nhưng thôi, để xem nào...à, đó chắc hẳn là những cặp đôi nhỉ, họ đang chìm đắm trong sự yêu thương ấm áp, vì sao tôi biết ư? Nhìn ánh mắt của những anh chàng dành cô gái của họ là biết, chắc họ chẳng thể cảm nhận được cái lạnh là gì nữa rồi nhỉ...
Đó là toàn cảnh thành phố, giờ thì gần hơn chút nữa nào, hãy ngó căn nhà màu tím kia, ờm... một người phụ nữ cao tuổi đang nấu ăn, chà... chắc bà ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, khẳng định với các bạn, không gì tuyệt hơn một chút thức ăn nhét vô cái bụng đói meo của mình vào buổi sáng cả, cảm giác rất tuyệt đấy. Ồ, người phụ nữ đó đang nói vọng kìa:
- Tuấn Miên à! Dậy thôi con, xuống ăn sáng đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên con đi xin việc đấy, mau xuống nhanh không muộn!
.....
Không có tiếng trả lời, lạ thật, cậu bé đâu rồi nhỉ. Tôi tò mò ngó qua cửa sổ tầng 2, á à... hóa ra cu cậu vẫn đang ngủ, giúp mẹ cậu bé một chút thì sao nhỉ? Nghĩ xong tôi liền thổi một luồng khí lạnh qua khe cửa sổ phòng cậu bé. Cái chăn động đậy rồi, cuối cùng cậu bé cũng ngồi dậy, nhìn cái tóc bù xù với gương mặt ngái ngủ kìa, trông buồn cười quá đi, ơ, sao lại nằm xuống rồi?? Lại còn chùm kín hơn ban đầu nữa chứ?? Thật là, đã thế tôi thổi bay cái chăn của cậu luôn! Phù~~~
Cậu ta co rúm người lại, cái tay mò mò lên chiếc bàn bên cạnh, chắc là đang tìm đồng hồ báo thức chứ gì? Dẹp đi, cái đồng hồ đã bị cậu ta quăng một phát vào góc tường rồi, giờ thì tôi chẳng thế nhìn thấy kim giây và kim phút của nó đâu nữa cả.
Không thấy đồng hồ, cậu lôi điện thoại ra, mắt mở to hết cỡ
- Gì cơ? 7.30 sáng? Thôi chết tôi rồi...
Mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, thở hắt một cách khó chịu rồi luống cuống xuống giường chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Chắc lại muộn giờ rồi. Tôi cười, thôi chết, mình cũng phải làm việc đã, đây mới chỉ là một khu vực của tôi thôi, tôi phải đi các nơi khác nữa, cái công việc chết tiệt này, sao mà bắt đi lắm thế không biết. Vậy câu chuyện này tôi nhường lại cho tác giả vậy, phắn đây. Bye~~ (Au: Bye~~)
..............................................
Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng lấy bộ vest mà đã chu đáo chuẩn bị từ tối hôm qua, mặc vào và chạy xuống cầu thang, lầm bầm: