"Em Về Rồi Đây"

1.4K 40 36
                                    

Jan là một người rừng, từ nhỏ cậu đã được hổ nuôi dưỡng,ba mẹ cậu đã mất trong tai nạn xe, nên đành phải bỏ cậu một mình ở lại trên dương gian này. Khi đã trưởng thành, cậu gia nhập công ty võ sĩ Geki với tư cách là nhóm trưởng, tại đây cậu đã gặp được Ran.

Lần đầu gặp Ran, cậu thấy tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu không thể thốt lên lời. Ban đầu cậu không biết là mình thích Ran, ngày nào cậu cũng tới công ty rất sớm chỉ để gặp Ran, vắng Ran một tý cậu cũng thấy nhớ. Cậu không biết mình bị gì nên đã đi hỏi Retsu thì được Retsu trả lời:" Cậu đã yêu Ran rồi".

Cậu lại hỏi Retsu yêu là như thế nào, Retsu đã ân cần bảo cậu:

- Yêu là cảm giác kỳ lạ mà ngay cả các nhà bác học cũng không thể giải thích được, giống như cậu luôn muốn ở bên một người, luôn muốn ngắm nhìn một người, luôn trông mong người đó, và điều đặc biệt là, trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người đó

Nghe tới đó Jan vỗ tay, thì ra yêu là như thế, vậy điều đó có nghĩa là cậu đã yêu Ran rồi. Cậu hỏi bí quyết làm sao để Ran chấp nhận cậu, Retsu nhìn cậu hồi lâu rồi tắc lưỡi

- Ran cần một người chính chắn, là một người đàn ông thật sự để bảo vệ, lông bông như cậu chắc khó".  Jan cúi đầu trầm ngâm, tưởng cậu giận nên Retsu lay lay

- Này, tôi xin lỗi vì tôi chỉ nói sự thật thôi_ chợt Jan hất đầu lên trúng cằm Retsu

- Có rồi, mình sẽ đàn ông, sẽ là đàn ông_ nói Jan chạy đi, Retsu ôm cằm của mình xoa xoa

Ngày thứ nhất Ran đến công ty thì Jan cầm nguyên một bó hoa thiệt bự do chính cậu tự làm chạy đến chỗ Ran, do sơ ý vì chạy quá nhanh, cậu đã vấp phải thềm và lỡ tay đập nguyên bó hoa vào Ran. Jan hoảng hốt chạy lại

- Xin lỗi Ran, Jan không cố ý, Ran không sao chứ?_ Ran đỡ cô dậy, phủi phủi

- K...Không sao, tôi ổn mà_ Ran cố gắng nén cơn giận rồi bỏ đi

Retsu đứng đằng sau chứng kiến tới cả, cả Gou anh trai mình và Ken, họ lắc đầu nhìn nhau với con mắt bó tay.

Và sau lần đó, ngày nào Jan cũng tặng cho cô một bó hoa, dọn dẹp chỗ ngồi của cô, nhường cô tất cả mọi việc và thậm chí là đón cô trước cửa công ty. Còn khi ở chiến trường thì lại ra sức bảo vệ cô, không cho cô chút cơ hội nào để trổ tài chiêu thức mới của mình. Cô bực mình nhưng cũng không nói gì, cô nghĩ Jan từ nhỏ sống rất khổ sở nên tính tình như trẻ con nên cô không trách cậu.

Jan thì cứ nghĩ theo chủ nghĩa "Lady First" thì Ran sẽ cảm động và chấp nhận cậu, nhưng cậu đâu biết rằng chính điều đó gây khó chịu với cô. Jan thì vô tư, tính cách như con nít, còn Ran thì lại là người nghiêm khắc và trưởng thành hơn cậu nên có lẽ việc cô chấp nhận cậu thì đúng là hơi khó.

Và đến khi đỉnh cao của sự nhịn nhục vượt quá giới hạn, Ran đã tức giận và mắng cậu khi cậu cười lớn và tặng quà cho cô giữa công ty

- Jan, tôi bực mình lắm rồi đấy, cậu có thể là người lớn tý được không? Cậu đâu phải là trẻ con, cậu là người lớn tuổi hơn cả Retsu đấy

[JanxRan/Oneshot/Geki] "Jan À, Em Đã Về Nhà Rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ