Đoản văn số 17

92 9 0
                                    

-Tiểu Minh, đừng học nữa, cậu đã cố gắng lắm rồi.

-Tôi học nhiều là nhờ ai hả? Không phải nhờ dính tên của nợ là cậu sao?

Tiểu Minh rõ ràng là đang làm bài tập giùm tên của nợ bên cạnh, là bạn bè của hắn từ năm tiểu học, hắn là tên chẳng có tiền đồ gì, sinh ra trong gia đình vọng tộc nhưng không có lấy một chút ý chí cầu tiến, chỉ có thể nói là khá an phận, chưa gây ra tai họa gì, so với người anh hô phong hoán vũ lại trở nên lu mờ tới phát thương, nhờ vậy mà suốt ngày chỉ việc ở không hưởng phước, cha mẹ nâng niu, đổ hết tránh nhiệm lên đầu anh hắn.

Nói hắn không có tiền đồ, nhìn lại mình cậu lại thấy không có tiền đồ hơn nữa. Là con nhà gia giáo mấy đời tiếng tăm mà thành tích học tập cũng chỉ ở mức giỏi, cố gắng mấy cũng chẳng lên nổi xuất sắc, trong khi đó anh em họ ai nấy đều ở mức kiến thức uyên thâm tới phát ham, đúng là ai kẻ vô dụng chơi chung với nhau, vô dụng tới mức bình phương luôn.

-A Phát, tôi thấy thực lực và tố chất kinh doanh của cậu rất tốt, sao không phát huy để theo kịp anh trai, còn mong thừa kế sản nghiệp nữa chứ?

-Vì thừa kế sản nghiệp sẽ khó lòng được kết hôn với cậu!

-Đáng sao?

-Đáng chứ, càng lu mờ càng dễ làm chuyện bát nháo, càng không cần nghe theo mấy bô lão kia.

-Chúng ta sẽ có kết thúc tốt đẹp? Nếu ai đó phát hiện chúng ta yêu nhau thì sao?

-Chắc sẽ tốt đẹp, bọn họ phát hiện thì sao chứ, cứ yêu thôi, cuối cùng cũng không chết được.

Đúng vậy, rốt cuộc cũng không chết được, Tiểu Minh tin tưởng bản thân sẽ có thể thuyết phục ba mẹ, A Phát, tên vô dụng này có bản lĩnh buông bỏ gia sản bao người mơ mộng để theo đuổi cuộc tình này, thì tại sao cậu lại không dám. Đôi khi, buông bỏ chính là mở ra một lối đi đến viên mãn.


Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ