Chào mọi người, tôi là Chu Du, nếu biết tôi thì xin mọi người cho tràng pháo tay, còn không biết thì cửa ở bên kia, cứ thong thả... Ơ? Mọi người đều đi hết rồi à? Đừng mà, mọi người quay lại, quay lại cả đi. Bây giờ chưa biết tôi là ai? Không sao cả, về sau ắt sẽ biết thôi. Bốn biển là nhà, khắp nơi đều là huynh đệ, cần gì phải có quan hệ máu mủ ruột rà mới là người một nhà, đúng không? Nếu thấy tôi nói đúng thì mọi người khích lệ cho tôi một tràng pháo tay nào! Mấy người bên tay trái tôi không đủ nhiệt tình nha. Mấy người bên tay phải tôi kia, xem những người trước mặt tôi nè, nhiệt tình biết bao, phải học hỏi! Nào mọi người, chúng ta cùng hợp lực vỗ tay, như sấm vang sét rền, cho núi dời biển lấp, cùng khích lệ tôi nào .
Để mọi người dễ hình dung ra tôi, thì phải kể chuyện lúc tôi còn nhỏ. Từ lúc ra đời, tôi đã là một người bất hạnh. Mặc dù không gãy tay thiếu chân, nhưng so với tiểu tử ra đời trước tôi nửa năm ở nhà đối diện thì cả đời tôi luôn bị cậu ta đè ở dưới, không ngóc đầu lên được.
Lúc nhỏ, không ai nói bộ dạng tôi xinh xắn, thậm chí cũng không nói tôi đáng yêu, chỉ có một chú cùng một dì rất gượng ép mà nói tôi có khí chất. Tôi vin vào cái "có khí chất" đó mà ngẩng đầu trưởng thành, sau đó tôi mới biết, ở chỗ tôi sống, nếu con gái nhà người ta không đáng yêu thì chỉ có thể an ủi cô ta có khí chất.
Tạm thời không bàn đến chuyện sau này tôi lớn lên như thế nào, chúng ta chỉ nói về những việc khi tôi còn bé thôi. Như đã nói ở trên, đối diện nhà tôi có một thằng nhãi ranh, tên cậu ta là Đỗ Dực, chỉ cần nghe tên thôi đã biết cậu ta không có nội hàm! Bình thường nếu không có nội hàm, người tài giỏi sẽ chọn cách ký "rồng bay phượng múa" tên của mình như bác sĩ, nhìn không hiểu gì cả. Cách này vừa gián tiếp vừa trực tiếp xâm hại đến lợi ích của tôi. Khi tôi 4 tuổi, một chữ bẻ đôi còn chưa biết, cậu ta đã nói tôi mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
(Rối loạn NST thứ 21: còn được gọi là bệnh Down)
Tôi luôn nhớ về buổi chiều của một ngày nào đó, Đỗ Dực hưng phấn gõ cửa nhà tôi như biết tin Đài Loan đã thực sự trở thành một phần của tổ quốc(Umi: Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng có bộ máy nhà nước riêng), cậu ta hấp tấp nói: "Chu Du, cậu được cứu rồi, mau xem TV đi", rồi không nói thêm lời nào nữa, cứ vậy mà vào nhà tôi rồi mở TV. Khi cậu ta dò đến đài OX thì một hàng chữ loạt vào mắt tôi, cảm giác giống như "đi hết ngọn núi thì chỉ có một miếng vải rách là lọt vào mắt" vậy. Hàng chữ đó là: Hoan nghênh bạn đến với dịch vụ cải thiện linh khí và trí tuệ! Tâm hồn bé nhỏ của tôi chưa từng bị đả kích lớn đến vậy.
Đỗ Dực là người làm người khác phải ghen tị vì cậu ta rất đẹp trai. Trong khu chung cư, cứ hễ là con gái thì sẽ thích chơi với cậu ta, cho dù có bị cự tuyệt tàn nhẫn đến đâu thì họ vẫn cứ tìm cậu ta chơi. Tôi đặc biệt nhớ tới một việc, khi ấy, cô bé Tiểu Ngân e thẹn cắn khăn tay, đứng dưới lầu chờ cậu ta xuống chơi cùng. Cậu ta xuống thật. Vậy là hiện lên một màn mấy cô bé răng ngà cắn khăn tay, lòng ngổn ngang theo gió khi nhìn thấy cậu ta đến trước mặt, rồi xoay người đi đá cầu với các cậu trai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]
General FictionĐây không phải truyện mình edit, chỉ đăng lên wattpat để tiện theo dõi offline