Bắt đầu từ năm nhất sơ trung tôi đã có thói đào hoa. Khi đó, tôi thích bốn người cùng một lúc, họ đều là đàn anh khóa trên, hai người năm hai cao trung, một người năm nhất cao trung và một người năm hai sơ trung. Một người mang kính gọng đen, da cũng hơi đen, là thầy phụ đạo của bọn tôi; một người trắng trẻo sạch sẽ, có đôi mắt xếch, là phó chủ tịch hội học sinh trường (trường Tam Trung chưa bao giờ có chủ tịch hội học sinh); một người hơi lùn, nhưng nhìn sơ qua đã biết là bad boy, hàng ngày đều đi trễ; người còn lại thì trắng vô cùng, không đeo kính, rất gầy.
Đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen thích đụng tay đụng chân với người mình thích, không có chuyện gì cũng giả vờ không cẩn thận rồi đụng vào người ta. Cho nên khi đó, biểu hiện tình yêu của tôi với bốn vị học trưởng kia là hàng ngày đứng chờ dưới chân cầu thang, chỉ cần thấy một trong bốn người bọn họ, tôi sẽ lập tức giả vờ đang đi lên rồi cố tình đụng vào người họ. Không biết mọi người có giống tôi không, khi đó, đối diện với đàn anh mình thích, nhịp tim sẽ tăng biến động, không phải càng lúc càng ngượng ngùng mà là càng lúc càng dũng mãnh, nhưng đa số thì đều là tôi bỏ đi trước.
Bi thảm nhất là vị học trưởng thứ nhất, chính là người mang kính gọng đen, có một lần bị tôi đụng một cái vào xương sườn thì kêu thảm thiết một tiếng, nhìn xung quanh tìm kẻ gây họa. Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh ấy, không hề có ý định bỏ chạy, nói: "Vô ý va phải anh, thật có lỗi quá."
Anh ấy nhìn vào mắt tôi, không tìm ra chút giả dối nào, đã vậy sau đó tôi còn vịn vào hông anh ấy, hỏi: "Anh không sao chứ?" nên cuối cùng còn cảm động cảm ơn tôi.
Đàn anh đi trễ hình như có tên là Tài gì gì đó. Có một ngày nhìn thấy tấm ảnh chụp chung cả lớp ngày tốt nghiệp của ông anh họ, tôi kinh ngạc: "Anh họ, thì ra anh học cùng lớp với anh ấy! Mau nói cho em biết tên anh ấy họ gì đi!"
Như có hiềm khích với học trưởng đi trễ, nghe tôi hỏi thì anh họ tức giận đáp: "Họ Quan!"
Ách... Họ Quan...Tên Tài.... Tên rất hay!!!
Còn hai vị học trưởng trắng trẻo kia như rồng thấy đầu không thấy đuôi, cả một năm ấy tôi cũng không thể đụng tay đụng chân bọn họ được.
Lúc thi khảo sát, tôi không đậu vào được Nhất Trung nên vẫn ở lại Tam Trung. Cứ như vậy, tôi học ở Tam Trung suốt sáu năm, trở thành chị hai hùng mạnh của đám quậy quá trong trường.
Khi học cao trung, tôi hoàn lương, chủ yếu là vì cao trung Tam Trung không có nữ sinh quậy phá, mà chỉ có nữ sinh sói đội lốt cừu. Bạn thân cao trung của tôi có hai người, một người là Hứa Dĩnh Tuệ, người còn lại là Lâm Hạo Nhiên. Đó là hai cô gái bỉ ổi nhất thế giới. Hứa Dĩnh Tuệ là hủ nữ, suốt ngày YY nam-nam, khước từ không biết bao nhiêu hoa đào. Còn Lâm Hạo Nhiên đích thực là cô gái thần kinh vừa rối loạn vừa nham hiểm, viết ra một quyển tiểu thuyết một nữ n nam, lấy bút danh cái gì mà Đào rồi Luân gì gì đấy. Tôi nhất quyết không đọc cuốn tiểu thuyết chắc chắn là bỉ ổi cực điểm ấy. Bình thường tôi đã bị cô ấy làm cho bỉ ổi đủ rồi, nếu còn đọc cuốn tiểu thuyết ấy nữa thì chẳng khác gì nửa đêm ngồi chồm hổm cưỡng bức thiếu niên ở ngoài đường!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungĐây không phải truyện mình edit, chỉ đăng lên wattpat để tiện theo dõi offline