Trời nắng như đổ lửa, ngàn dặm không một bóng mây.
Không biết trang điểm và vẽ tranh có liên quan với nhau không mà kỹ năng trang điẻm của tôi không tệ. Trước đây, khi có dạ hội hoặc cuộc thi gì đó, tôi còn giúp người khác trang điểm. Thật ra trang điểm để lên sân khấu cũng không cần phải có kỹ xảo gì, chỉ cần trang điểm đậm một chút, trang sức phụ kiện trang nhã một chút là được. Ước muốn của tôi là sau này có thể trang điểm cho chồng, biến ông xã yêu quý của mình thành mỹ nữ.
Mẹ tôi nói lên năm tư đại học thì phải trang điểm khi đi ra ngoài nên mỗi lần tôi mua một ít mỹ phẩm là mặt mày bà hớn hở, còn hỏi tôi cách dùng. Trên cơ bản, mẹ tôi là một bà mẹ rất sáng suốt. Lúc tôi mới lên đại học, mẹ tôi lo lắng tôi sẽ yêu đương sớm mà bỏ bê việc học hành nên đã đi một vòng quanh trường tôi. Sau khi chiêm ngưỡng dung mạo đáng kinh hãi của nam sinh trường tôi xong, mẹ già mới vỗ vai tôi nói: "Mẹ tin con sẽ không yêu đương ở nơi này."
Khi tôi nói cho mẹ biết buổi chiều sẽ đi họp mặt các bạn tiểu học, mẹ già nghĩ thật lâu mới nhớ ra Đỗ Dực: "Du, thì ra con còn nhớ Đỗ Dực nhà đối diện. Lâu lắm rồi hai nhà không liên lạc với nhau, không biết thằng quỷ nhỏ kia lớn lên sẽ như thế nào. Tối nay con hãy mời cậu ấy về nhà chơi, mẹ sẽ làm vài món ngon mời nó."
"Mẹ, nghe nói cậu ấy thi đến Q rồi ở đó luôn, không về nữa."
"Trường đại học Q?" Vẻ mặt mẹ tôi hiện lên hai chữ ghen tỵ, rốt cuộc nói ra bí mật kinh thiên động địa đã giấu giếm bao năm nay: "Lúc còn trẻ, ba con nói mẹ Đỗ Dực đẹp hơn mẹ nên con trai của họ đẹp hơn con gái nhà này là dĩ nhiên. Sau này, cuối cùng con gái của mẹ cũng trở nên xinh đẹp nhưng thi đại học lại không bằng con trai nhà ấy."
"Mẹ à, quên Đỗ Dực đi, cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà." Tôi vỗ vỗ vai mẹ già, dùng câu nói quen thuộc nhất an ủi bà, chỉ sợ chiều nay khi nấu cơm bà lại không ước lượng đúng mấy loại đậu thì khi ấy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Tôi mặc một chiếc áo lụa trắng phối với chiếc quần nhìn rất thục nữ, bên trong chiếc áo cổ chữ V là một cái áo ngực ren gợi cảm, mang một đôi xăng-đan cao 5 phân. Nhìn người đang xoay mấy vòng trong gương, cảm thấy mình cũng không tệ nên dứt khoát đi ra cửa. Hôm nay tôi quyết định phung phí một lần, bỏ cái xe đạp điện ở nhà mà ngồi taxi, tốn 8 tệ mới tới được quán KTV. Xuống xe, tôi đột nhiên cảm thấy vui mừng một cách biến thái. 9 năm! Tôi và các bạn thời tiểu học đã không gặp nhau 9 năm! Không biết bây giờ bọn họ như thế nào.
Đứng trước cửa phòng, tôi hít sâu một hơi rồi quyết định đi vào. Bên trong có một đám người đang ngồi, tôi đứng ngây ngốc một chỗ, tiến không được mà lui cũng không xong. Lúc này tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện xưa trong "Thế giới kỳ diệu của ngôn ngữ đồ vật", có một cô gái đi họp lớp phát hiện các bạn học của mình đều mang hình dáng của người 50 tuổi, cô gái cảm thấy chắc chắn các bạn học của mình có vấn đề, nhưng cuối cùng người có vấn đề chính là cô gái, và cô ấy đã chết 30 năm rồi.
"Cô tìm ai?" Một cô gái hỏi tôi.
"Xin hỏi đây có phải là buổi họp mặt ban 2 trường tiểu học trực thuộc đại học sư phạm không?" Tôi khúm núm hỏi lại. Đại nữ trượng phu co được giãn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]
Художественная прозаĐây không phải truyện mình edit, chỉ đăng lên wattpat để tiện theo dõi offline