Chương 15 - Không được sờ mông

332 8 0
                                    

"Cô ấy là người của tôi." Không biết Đỗ Dực từ đâu xuất hiện, hai tay đút túi quần, "Phó tổng giám đốc có ý kiến gì không?"

Tôi vừa nghe thấy giọng nói của Đỗ Dực là lập tức chân chó chạy đến núp sau lưng cậu ta, chỉ thò ra nửa cái đầu xem xét tình hình.

Vị phó tổng giám đốc kia khẽ mỉm cười, tôi phát hiện giữa cằm anh ta có một đường chẻ, nếu là người phương tây thì như thế sẽ rất quyến rũ, nhưng nếu là người Trung Quốc thì tôi lại thấy hơi kinh khủng, vậy nên tôi thân thiết gọi nó là "Đường rãnh ở mông". Cười xong, vị phó tổng kia vứt cho chúng tôi một cái nhìn khinh thường rồi đưa tay vẫy vẫy làm dấu tạm biệt.

Đỗ Dực tiến lên phía trước, tự mình pha cà phê. Tôi sáp lại gần hỏi: "Anh ta chính là anh trai của vợ của ba cậu?"

Đỗ Dực dừng tay một chút rồi gật đầu. Tôi im lặng, hình như mình hỏi quá nhiều rồi. Nếu ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi lại cưới vợ mới thì tôi nhất định sẽ không cho người khác hỏi đông hỏi tây. Vừa định nói xin lỗi để vớt vát thì tôi nghe Đỗ Dực nói:

"Anh ta họ Trịnh. Hiện tại phần lớn công việc trong công ty đều được anh ta xử lý, ba tôi không thường xuyên đến công ty lắm." Dứt lời, Đỗ Dực chợt cúi người, ghé sát vào tai tôi: "Tôi nói cho cậu nghe một bí mật".

Tôi nhướn lông mày, lập tức nhớ tới một đoạn kịch kinh điển: Thiếu gia nhà giàu bỗng dưng nói ra một bí mật kinh thiên động địa, một chuyện trong giang hồ đã bị chôn giấu từ lâu, là một câu chuyện ân oán tình thù cảm động. Khúc mắc giữa cha với con, giữa huynh với muội, và bí mật của vị thiếu gia nhà giàu rốt cuộc là gì? Mời quý vị và các bạn đoán xem giờ vàng phim truyện vào lúc tám giờ, chương trình "Câu chuyện lâm li bi đát: Những khúc mắc của thiếu gia nhà giàu với phụ thân, tình yêu của muội muội yếu ớt nhưng có thể chống cả trời xanh dành cho huynh trưởng".

Nuốt một ngụm nước miếng, tôi run rẩy hỏi: "Tại sao cậu lại muốn nói bí mật của cậu cho tôi biết?"

Đỗ Dực dần dần di chuyển đầu xuống vai tôi, thầm thì: "Tôi không xem cậu là người ngoài."

Lòng tôi chợt cảm thấy ám áp, lập tức hào hùng, mạnh mẽ nói: "Nói đi! Có bí mật gì cứ nói hết với tôi đi! Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!" Nhưng nếu có người cho tôi mấy trăm vạn để đổi lấy bí mật của cậu thì tôi sẽ không ngại ngần mà bán đứng cậu.

"Ba tôi mới biết được gần đây công ty có vấn đề về tài vụ. Phó tổng giám đốc công ty này không đơn giản, có thể anh ta cùng em gái đang có kế hoạch gì đó. Ba tôi muốn tôi vào công ty, thứ nhất là muốn tôi làm quen với hoạt động của công ty, thứ hai là để thay thế phó tổng Trịnh, dù sao thì tôi cũng là con ruột của ông ấy." Giọng nói của Đỗ Dực rất bình tĩnh, chỉ là cùng tôi châu đầu thì thầm ở đây có vẻ không hay lắm, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức.

Nghe xong những lời Đỗ Dực vừa nói, tôi vừa định chúc mừng cậu ta sẽ trở thành phó tổng giám đốc trong tương lai thì cậu ta lại nói: "Nhưng tôi không muốn nhận những thứ ba tôi cho."

"Tại sao? Như vậy là không phù hợp với quy luật phim ảnh!" Vì tôi nói lớn nên liền bị Đỗ Dực áp sát vào tường, miệng cũng bị cậu ta bịt chặt, nhưng là dùng tay bịt chứ không phải dùng miệng như trong tiểu thuyết. Đỗ Dực vốn không phải là người thuộc khuôn sáo của người bình thường, nhìn hành động từ nhỏ đến lớn của cậu ta xem, có việc gì là theo lẽ thường đâu.

Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ