Nhín ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi thầm nghĩ mọi người không nên quá hy vọng như vậy, JJ của một cậu nhóc thì có thể lớn được bao nhiêu chứ? Nhưng có vẻ Đỗ Dực không nghĩ vậy, cậu ta vẫn tiếp tục dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi chằm chằm. Ý gì đấy? Chẳng lẽ muốn tôi miêu tả nó như quả bí đỏ? Không thể được! Đồng chí Đỗ Dực à, ngài Đặng đã nói, khi tư tưởng được giải phóng thì ta mới đối mặt được với thực tại.
Tôi giơ ngón tay út, nghiêm túc nói: "Cũng gần giống thế này."
(Ngài Đặng: Đặng Tiểu Bình, vĩ lãnh tụ lớn của TQ)
"Hả?" Tất cả những người có mặt đều thốt lên kinh ngạc, há mồm trợn mắt nhìn ngón tay út của tôi. Tất cả nam sinh, trừ Đỗ Dực, còn có thêm biểu hiện đắc ý, chẳng hiểu là đắc ý cái gì. Một lúc sau tôi mới hiểu là bọn họ tưởng tôi đang nói đến thứ nam tính của người trưởng thành. Các đồng chí, mặc dù tôi cũng muốn nhìn thứ ấy sau khi trưởng thành là như thế nào, nhưng e rằng không có cơ hội.
Không nhìn ra vẻ mặt Đỗ Dực là gì, cậu ta nắm chặt chai bia trong tay khiến tôi sợ cậu ta nhất thời xúc động mà nắm đến vỡ chai. Nghĩ đến sau này còn phải trông cậy vào cậu ta, tôi lập tức lấy lòng, đổi ngón tay út thành ngón cái. Đồng chí Đỗ Dực, thế này là giới hạn cuối cùng rồi, tôi thật sự không thể lừa gạt mọi người. Vì thế, cho dù sau này cậu có trừng trị thế nào, ức hiếp ra sao, tôi cũng không thể nói nó lớn hơn ngón cái của tôi được, cậu phải hiểu cho tôi!
"Đổi thành ngón cái thì cũng chẳng khác bao nhiêu. Chu Du này, cậu đừng vì chàng trai đó mà bao che làm gì." Mọi người cười rần lên, tất nhiên là trừ Đỗ Dực ra. Tôi cũng chỉ biết cười theo. Nhớ khi xưa, Thu Hương cười Đường Bá Hổ, và nàng ấy đã gặp may mắn. Nhưng giờ đây, chính vì nụ cười này của tôi mà dẫn đến mối họa tày trời, không thể không nói là quả báo mà.
(Lần đầu tiên gặp gỡ, vì nụ cười của Điểm Thu Hương mà Đường Bá Hổ đã phải lòng nàng ấy)
Trò "Nói thật hay mạo hiểm" lại tiếp tục. Đỗ Dực không được may mắn như trước nữa, sáu con xúc xắc không có con nào được sáu điểm. Cậu ta không chút do dự chọn mạo hiểm.
Thật sự tôi hơi sợ mấy nam sinh kia sẽ bảo Đỗ Dực cởi quần, rồi cậu ta sẽ chứng minh cho tôi thấy em trai của cậu ta không hề nhỏ, rồi... Nhưng tôi nghĩ đấy không phải là phong cách của Đỗ Dực.
Mắt Trần Hồng khẽ chuyển động, nhìn vào đĩa trái cây trên bàn rồi dùng nĩa xiên vào một trái chuối. Tôi giật mình. Không phải cậu ấy muốn bắt nạt Đỗ Dực chứ? Không được, cúc hoa của Đỗ Dực chỉ có tôi mới có thể bắt nạt!
Trần Hồng nói: "Thế này đi, Đỗ Dực, cậu cắn một miếng, sau đó dùng miệng đút cho bất cứ người nào ở đây, được không?"
"Được." Đỗ Dực đồng ý rất dứt khoát, tôi nghĩ chắc là cậu ta đang chuẩn bị đút chuối cho tôi, nhưng mà...dùng miệng? Mặc dù hôn cũng đã hôn rồi, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, thật sự rất xấu hổ.
Đỗ Dực cầm trái chuối đứng dậy. Tôi si mê nhìn cậu ta, nói như trong tiểu thuyết thì có thể hình dung như thế này: "Bàn tay nhỏ xoắn chiếc khăn nhỏ, cái miệng nhỏ cắn miếng bạc nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungĐây không phải truyện mình edit, chỉ đăng lên wattpat để tiện theo dõi offline