Chap 4: The week before

410 39 3
                                    




Sungwoon thở dài – đối với sự xấu hổ của mình, có chút đột ngột – đứng trước giảng đường. Hôm nay là thứ ba và những ngày thứ ba thì có lớp Thần thái sân khấu và Biểu cảm, lớp chính chung với các khoa khác và ở trường hợp đặc biệt này, là lớp mà anh chung với Daniel cùng lũ bạn của cậu ta.

Tuần lễ thể thao đã kết thúc và Sungwoon, thật may mắn là, chỉ chạm mặt Kang Daniel đôi lần, giữa tất cả những nhóm bạn khác nhau của bọn họ, và Kang Daniel cũng tử tế bất ngờ. Không có thả thính hay những phản ứng hiển nhiên nào. Ở những lần gặp mặt đó, Sungwoon cảm giác như chỉ có mình anh là người duy nhất thấy bối rối và kì lạ.

Có thể hôm nay cũng sẽ như những ngày khác bọn họ ở trong lớp và Sungwoon sẽ hạn chế tiếp xúc có thể giữa bầu không khí ngượng ngùng này. Sungwoon nghiến răng và đẩy cửa vào.

Chỉ còn 5 phút trước khi lớp học bắt đầu vậy nên giảng đường đã gần như chật kín, nhưng Sungwoon không thấy Kang Daniel đâu cả. Không phải anh đang nhìn đâu. Chỉ là, Daniel thật khó có khi bỏ chỗ thường ngồi ở giữa hàng trước, vây quanh bởi lũ lâu la của cậu ta, cái đám mà nhân tiện đã an vị tại đó. Ong Seongwu thậm chí còn vẫy tay với Sungwoon.

Sungwoon gật đầu chào lại và ngồi vào hàng sau chỗ mà anh hay ngồi. Có thể Daniel cũng không muốn bối rối và chủ động né Sungwoon. Hoặc có thể là cậu ta bị ốm bởi vì từ những gì Sungwoon biết, cậu ta đã tham gia vào 5 trận đấu khác nhau tuần trước vì rằng cậu ta là một thằng háo thắng đến phát phiền. Hoặc là Sungwoon nên lập tức dừng nghĩ về cậu ta.

Đương nhiên, nói về (nghĩ về) ác quỷ thì Kang Daniel lập tức xuất hiện ở giảng đường, chỉ vài giây trước khi giáo sư bước vào và tiếp tục vui vẻ bước lên bậc thang, bỏ qua nơi đám bạn đang ngồi, và đáp mông xuống chỗ ngay cạnh Sungwoon.

Ừm, hơi quá cho cậu khi chủ động né Sungwoon rồi.

"Đi mà ngồi với mấy bạn của cậu đi," Sungwoon nói, nhưng Daniel chỉ mỉm cười bỏ cặp xuống và đẩy cốc cà phê cậu đang cầm vào tay anh.

"Cà phê của anh."

"Hả?" Sungwoon ngốc nghếch nói, nhìn chằm chằm cốc cà phê nhỏ trước mặt anh.

"Anh luôn đến lớp với một cốc cà phê nhưng nãy em ở sau anh lúc ở hành lang và em không thấy nó, vì vậy em đã đi mua một cốc đấy."

Sáng nay Sungwoon đã hơi vội nên anh không có ghé quán cà phê anh thường đến.

"Cậu đến quán cà phê băng qua mọi nẻo đường trong khuôn viên trường?"

"Ừm, vâng." Daniel trả lời một cách dễ dàng như thể nó là một điều hiển nhiên vậy. "Phòng khi anh không chú ý, em đã chạy khá nhanh. Nửa quán quân marathon ở đây anh yêu à."

Urgh. Sungwoon rên rỉ trong lòng nhưng tay thì đưa với tới cốc cà phê. Anh yếu lòng vì cà phê sáng của mình, được chứ? Giỏi thì kiện đi.

"À khoan." Daniel nói và xoay người mở cặp. "Bởi vì em không phải là kẻ bám đuôi thực thụ, em không biết anh uống cà phê như nào, nên là đây." Cậu đặt mạnh một tá gói đường xuống bàn.

[TRANSFIC] (Nielwoon) Ha Sungwoon and the Terrible Horrible No Good Very Bad DayWhere stories live. Discover now