“Anh ý là Yong JunHuyng”, YoSeob hữu nghị cười một tiếng với em rể.
“Gọi anh là JunHuyng.” JunHuyng vươn tay, rộng rãi cùng đối phương nói chuyện.
Rất nhanh, lại có xe lái vào đình viện, 2 thanh niên bước ra.
Mặc dù cậu sớm biết loại đối diện này tuyệt đối không tránh được, nhưng không ngờ sẽ đến sớm đến thế, cậu cùng JunHuyng còn chưa kịp lấy hơi, lại phải vội vàng đối mặt với hắn.
JunHuyng từ tầm mắt của cậu, lập tức hiểu ra người nào đến, hắn không bỏ qua ánh mắt lo lắng của YoSeob, cảm giác hứng thú liền hiện ở đáy mắt của hắn.
“Chào GiKwang.”
“DooJoon, anh em tốt, ngươi đã đến rồi.” Nụ cười trên mặt chú rể có chút cứng nhắc.
Ba cặp người tình đứng trên hàng lang, lúng túng giới thiệu lẫn nhau, cảm thấy tự tại ở chỗ này chỉ có hai người, HuynSeung – bạn gái DooJoon mang tới và JunHuyng.
Người trước là bởi vì không rõ chân tướng, còn người sau thì là trời sanh không biết sợ hãi.
“Mới vừa rồi tôi cùng DooJoon tán gẫu, không biết chiếc xe thể thao hạng sang số lượng hạn chế là của người nào, tôi vừa mới xem qua trên tạp chí, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt.”Đối tượng câu hỏi của huynSeung là nam chính của hôn lễ, chỉ là, tầm mắt cùng khóe miệng mang nụ cười yếu ớt được thủy chung vẫn hướng tới JunHuyng.
Đối với HuynSeung mà nói, cái vị thân sĩ ưu việt đang cười yếu ớt rất có lực hút.
“Chủ xe chính là JunHuyng.” Chú rể công bố giải đáp chính xác.
“Oh , xe của anh rất đẹp.” Con ngươi màu xanh dương của HuynSeung lóe sáng nhìn chằm chằm vào JunHuyng.
“Cám ơn, xe của các bạn cũng rất –“ JunHuyng con ngươi đen lạnh lùng hướng tới người đàn ông được gọi là DooJoon kia.
“Đáng yêu.”
Đây là bình luận duy nhất hắn có thể cho DooJoon.
“Anh thật là tốt.” HuynSeung đôi tay đặt ở ngực, bộ mặt cảm kích nói.
Nghe vậy, DooJoon mất tự nhiên, đầu tự động hạ xuống, DongWoon còn rất không nể tình bật cười một tiếng khì khì.
JunHuyng nhạy cảm nhận thấy YoSeob không tự nhiên, vươn cánh tay, nhẹ nhàng đem cậu vào trong ngực bảo vệ.
“Em có chút mệt mỏi.” YoSeob giọng điệu than thở, khẽ tựa vào bộ ngực rộng rãi của hắn, cảm giác an toàn ôm chặt lấy cậu.
Cậu thật là mong kết thúc cái tình cảnh lúng túng, tiến lùi đều không được này.
“Cũng đúng, em tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu.” JunHuyng khóe miệng hàm súc nâng lên, đưa ra mấy phần sắc điệu mập mờ thỏa mãn.
Lời này nói ra, chú rể cùng cô dâu lập tức lộ ra hiểu biết cười khẽ, HuynSeung hâm mộ nhìn về phía YoSeob, DooJoon thì mặt xanh mét.
“Anh, em đã giúp anh chuẩn bị một gian phòng tuyệt vời, có tầm nhìn tuyệt nhất, còn có một giường siêu cấp cho hai người.” Woonie ân cần nói tiếp, vụng trộm hướng YoSeob nháy mắt.