When we were 12 years old

962 143 1
                                    

Khi ta mười hai, tớ đã được ôm cậu vào lòng.

Mẹ của Jihoon mất.

Đó là một tin chấn động đối với cậu. Hôm đó sau khi tan trường, như thường lệ Woojin và cậu sẽ đi ăn Tteokbokki cùng nhau. Khi vừa ngồi xuống ghế thì cậu nhận được một cuộc gọi báo rằng mẹ cậu bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện phẫu thuật với tình trạng nguy hiểm. Nhưng khi vừa đến nơi, mẹ của Jihoon không may đã qua đời.

Ngày hôm ấy là một ngày u ám, từng giọt mưa nặng hạt rơi tầm tã khắp thành phố Busan không ngừng nghỉ. Giữa căn phòng rộng lớn được đặt những dàn hoa trắng tinh khiết và đen huyền bí, trên mặt bàn có một bức ảnh của cô Park đang nở một nụ cười phúc hậu được lắp cẩn thẩn trong một chiếc khung bằng gỗ.

Mẹ Woojin mặc một chiếc váy đen sẫm dài đến bắp chân, bà quỳ xuống trước bức ảnh nhu hoà chơi vơi giữa dàn hoa xinh đẹp kia, từng giọt nước mắt đau thương lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má.

Jihoon hôm nay mạnh mẽ lắm, cậu đã không khóc mà chỉ đứng nép sau cánh cửa nhỏ, im lặng nhìn nụ cười phúc hậu của mẹ mình qua bức ảnh tang.

Đã nhiều người nhìn thấy và bàn tán rằng Jihoon là một đứa con không có trái tim vì đã không khóc khi thấy mẹ mình ra đi. Nhưng không ai biết được rằng, lí do Jihoon không khóc là vì cú sốc về cái chết đột ngột của mẹ vẫn còn lưu đọng trong tâm trí cậu, mọi tinh thần lúc này vô cùng hỗn loạn và hoảng sợ khiến cậu không thể bộc lộ cảm xúc đau thương một cách dễ dàng như vậy được.

Jihoon lặng lẽ quay lưng mà bước, mở cửa nhà ra và đi hoà mình vào trong cơn mưa tầm tã. Lúc sau Woojin không thấy Jihoon đâu, liền cầm ô vội vã đi ra ngoài để tìm cậu. Cậu nhóc không khỏi lo lắng, từ bao giờ những bước đi đã chuyển sang chạy vì đến giờ vẫn chưa thấy Jihoon đâu cả.

Khi đi qua một công viên mà hồi trước hai đứa hay chơi thì Woojin vô tình bắt gặp hình ảnh Jihoon đang ngồi trên chiếc xích đu và chân đung đưa lấy đà để di chuyển chiếc xích, mỗi lần di chuyển tiếng cót két sẽ vang lên vì chiếc xích đã cũ đến nỗi han rỉ. Mặc kệ bộ áo vest màu đen đã bị ướt đẫm, mặc kệ từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống làn da chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn của cậu, Jihoon vẫn một mực cứng đầu phơi mình dưới cơn mưa lớn.

Bỗng chợt không cảm nhận được cái đau rát từ những giọt mưa chà xát lên da mình nữa, Jihoon ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc của đối phương. Woojin lúc này đang đứng trước mặt và cầm chiếc ô che chắn cho cậu. Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng ngoại trừ tiếng nước mưa rì rào vang khắp cả thành phố.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Jihoon khẽ hỏi, giọng nói bị lạc khiến cậu nhóc không khỏi kiềm nổi cảm xúc đau thương của mình. Woojin vẫn đưa bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy cậu, giọng nói có đôi phần phẫn nộ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, thản nhiên nói:

"Đó mới là câu hỏi của tớ. Về đi, cậu sẽ bị cảm lạnh."

Jihoon lắc đầu và gục mặt xuống, đưa mắt nhìn lấy bông hoa xinh đẹp nay đã bị giọt mưa nặng hạt dập nát. Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ mặt này của bạn mình, Woojin cảm thấy thương xót vô cùng. Tán ô nay đã rời khỏi lòng bàn tay và rơi xuống mặt đất. Bất chợt Woojin quỳ một đầu gối xuống rồi đưa hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé Jihoon nằm gọn trong lồng ngực của mình. Giọng nói khàn đặc của cậu thì thầm cất lên:

"Làm ơn...nếu cậu không thương bản thân mình thì ít ra hãy thương tớ được không? Nhìn cậu như này tớ không thể đảo mắt cho qua được..."

Mí mắt của Jihoon rũ xuống, cậu im lặng không nói gì.

Chẳng lẽ...cậu sẽ mãi ở bên tớ như này sao?...


-Continue

-04/11/2017

-HHY

||ChamWink|| Interval You On My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ