Chương 27 - Cơm trộn

276 6 0
                                    

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài gửi tin nhắn hủy buổi hẹn tối nay với đám bạn xấu, kết quả là bị tụi nó đồng loạt chửi rủa, thậm chí có đứa còn nói vì có hẹn đi ăn với tôi mà nó đã phải từ chối lời mời của một anh chàng đẹp trai, thế mà tôi lại hủy hẹn. Đây là lần đầu tiên tôi biết thì ra nhân duyên của mình tốt như vậy, tôi thế mà cũng khiến một cô nàng buông tha một anh chàng đẹp trai mà thay vào đó là đi ăn cơm trộn với tôi.

Điện thoại lại có thêm tin nhắn chửi rủa, tôi im lặng nhìn Đỗ Dực đang ngồi giữa đám con gái cố gắng chụp được hình của anh, rồi nhìn lại đám người đang chăm chú ghi chép xung quanh mình, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Sau màn xông ra ôm tôi mãnh liệt như phim truyền hình của Đỗ Dực, tôi cứ nghĩ sẽ có một chiếc ô tô sang trọng đưa chúng tôi đến một khách sạn năm sao, sau đó sẽ là một đêm cuồng nhiệt. Ai ngờ anh lại vội vàng kéo tôi quay trở lại hội trường, ép tôi ngồi lại chỗ cũ rồi tự mình đi về chỗ ngồi cách đó mấy hàng, còn thân thiết dặn dò tôi: "Bạn học à, nếu đã tới đây thì nên nghe hết. Mặc dù bạn nghe không hiểu nhưng giả vờ một chút cũng tốt."

Vì thế tôi tiếp tục chìm nổi trong đám β-glucan gì gì đó, và tất nhiên tôi vẫn không hiểu mấy cái -CH3- hay -CO-NH- gì gì đó, và tất nhiên của tất nhiên đó không phải là điều duy nhất tôi không hiểu.

Tôi cảm thấy người đáng hận nhất chính là vị giáo sư giảng chính kia, còn có những vị bạn học luôn đặt câu hỏi kia nữa. Không biết mấy vị bạn học ấy ăn gì để lớn mà hỏi toàn những thứ tôi không hiểu! Kỳ cục hơn nữa là đối với những vấn đề khó hiểu ấy, giáo sư giảng chính lại có thể trả lời trôi chảy, dẫn chứng rõ ràng, thật giống như chương trình tổng kết giải Nobel cuối năm khiến tôi không thể không nghĩ tới câu ông cha ta thường dạy: "Trái đất quá nguy hiểm, ngươi hãy mau trở về sao Hỏa đi."

Gần sáu giờ, cuối cùng buổi tọa đàm cũng kết thúc, tôi đói bụng đến mức khô héo luôn rồi. Mọi người trong hội trường đã ra ngoài gần hết, chỉ còn mình tôi ngồi đó không đứng dậy nổi. Và bi kịch đã xảy ra, giáo sư trường Q quả là một học giả có trách nhiệm, thấy tôi ngồi im như núi Thái Sơn ở hàng ghế cuối liền vô cùng thân thiết, hiền hòa đi tới gần hỏi: "Bạn học này, bạn còn vấn đề gì chưa kịp hỏi phải không?"

Tôi rơi vào tình cảnh quẫn bách, liên tục liếc mắt nhìn hình dáng của Đỗ Dực nhưng thằng nhãi ấy chỉ đứng từ xa nhìn chúng tôi, vẻ mặt vô cùng thâm hiểm, còn có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

"Không sao đâu, bạn không cần khẩn trương." Giáo sư cười hiền lành.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi vấn đề đã thắc mắc nhiều năm: "Giáo sư cho em hỏi, tại sao phải thêm -CH3- vào gốc -CO-NH-?"

Giống như bị một tia sét đánh trúng, cơ thể mềm mại của ông khẽ run, lùi về sau ba bước, hơi thở dồn dập. Tôi nghĩ đả kích của tôi đối với giáo sư không khác mấy so với đả kích do Dịch Trung Thiên mang lại với tác phẩm "Phẩm Tam quốc", hoặc là giống như tôi đã thành kính hỏi ông một câu khác: "Xin hỏi giáo sư, con ngựa mà Quan lão nhị 'phi vặn dặm' tên là Xích Thố hay là Điêu Thuyền?"

(Dịch Trung Thiên là một nhà nghiên cứu lịch sử TQ, ông đã dày công nghiên cứu và viết ra tác phẩm 'Phẩm Tam quốc' để "lật tẩy" nhà tiểu thuyết La Quán Trung (tác giả Tam quốc diễn nghĩa) nhằm trả lịch sử về với lịch sử.

Chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ