Chap 1

13.1K 272 9
                                    

Sống 23 năm nay, điều nhục nhã nhất mà Khả Vi cô từng làm, chính là bán thân cho một tên máu lạnh, vô nhân tính. Từ Hiểu Lăng, cô hận anh ! Nhưng cô cũng yêu anh rất nhiều. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, cô đã ở đây được 1 năm. 1 năm chịu đựng tủi nhục, chịu đựng những hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng điều đó với cô đâu còn quan trọng ? Cô đã quá quen rồi ! Cô đếm từng ngày, từng ngày trôi đi. Trước kia đối với cô, 3 năm quả thực rất dài, nhưng bây giờ, 3 năm ? Cô sợ nó sẽ trôi qua nhanh như chỉ có 3 ngày. Cô vạn lần không muốn rời xa anh, không cần anh yêu cô cũng được, anh cứ chà đạp cô cũng được, anh sỉ nhục cô cũng được, anh hành hạ cô cũng được. Chỉ cần anh cho cô ở bên cạnh, cô chỉ cần thế thôi.

Thế nhưng ông trời vẫn muốn trêu đùa cô. Hôm ấy, anh dẫn một cô gái về, chính là người con gái đã bỏ anh đi một năm trước, người con gái khiến anh lao vào rượu bia, khiến anh hoàn toàn sụp đổ, Nay bỗng dưng trở về ?

Chỉ là, Tiểu Mạc, cô ấy quá tốt bụng. Cô phải làm sao đây ? Tiểu Mạc bị ung thư giai đoạn 2 rồi, cô không muốn giành giật hạnh phúc với một người con gái tâm tính thiện lương, lại bị bệnh tật hành hạ đến cơ thể bị suy nhược. có ai nói cho cô biết cô phải làm sao đi..? Chẳng lẽ đến điều ước được ở bên cạnh người mà mình yêu của cô cũng bị ông trời tước bỏ sao?

Ngày hôm đó, cô tâm sự rất nhiều với Tiểu Mạc, cô nói cô sẽ rời khỏi đây, Tiểu Mạc đã ôm cô òa khóc nức nở, cô ấy nói cô ấy không muốn cô đơn sống trong những ngày cuối của cuộc đời..

Do khóc nhiều quá mà Tiểu Mạc ngất đi, thời khắc nhìn Từ Hiểu Lăng lo lắng gấp gáp bế Tiểu Mạc ra ngoài, cô đã bật cười. Có ai biết nụ cười đó cay đắng thế nào không ? Ghen, mà chẳng nỡ ghen. Cô phải đi thôi. Tiểu Mạc mới chính là ánh sáng của căn nhà này, mặc dù cô có lỗi với Tiểu Mạc rất nhiều.. nhưng từ lâu cô như đã không còn tồn tại nữa rồi. Khả Vi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô bật khóc nức nở. Cô khóc rất nhiều, như đã cạn nước mắt, cô mới lấy lại bình tĩnh đến tìm anh.
-----
"Chuyện gì ?" Anh lạnh lùng quay lưng về phía cô, đôi mắt vẫn không rời nhìn
Tiểu Mạc đang nằm trên giường

"Em muốn li hôn"

Lời nói của cô như sét đánh ngang tai anh, cô nói muốn li hôn ? Muốn rời khỏi đây ? Không được ! Sao anh thấy đau quá, dù là lí do gì, anh cũng nhất quyết không để cô rời khỏi đây !

"Không được"

"Tiểu Mạc đã trở về, anh còn giữ em lại làm gì ?"

"Tiểu Mạc cần người chăm sóc"

"Cho đến cuối cùng cũng chỉ vì Tiểu Mạc ? Em hỏi anh, từ trước đến giờ, anh đã bao giờ yêu em chưa"

"Rồi!"

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ