Chap 6

5.3K 127 0
                                    

"Mẹ, con sẽ để Nhạc Di về lại Từ Gia"

"Cái gì ?" Nhạc phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng phắt dậy "không được"

"Con đã quyết rồi, con xin lỗi. Hôn lễ sẽ được diễn ra vào tuần sau"

Nhạc Vấn Thiên kiên quyết nhìn mẹ mình, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được
Nhạc Di, anh sẽ không để hôn lễ này bị cản trở. Vấn Thiên rời đi, để lại Nhạc phu nhân với nụ cười chua xót ..

Vấn Thiên, mẹ xin lỗi. Nhạc Di nó chỉ có thể ở bên Từ Hiểu Lăng. Mẹ muốn Từ Thị và Nhạc Thị xác nhập lại thành một. Mẹ muốn các con được ăn sung mặc sướng. Mẹ không muốn các con phải chịu khổ. Đều là vì sự ích kỉ của mẹ đẩy các con đến mức đường này..

Một Nhạc Di hoạt bát nhanh nhẹn, nay lại phải chịu nhiều tổn thương.

Một Nhạc Vấn Thiên không màng đến vinh hoa phú quý, nay lại bị quyền lực che mắt.

Tuy rằng ta không phải mẹ ruột của hai đứa, nhưng ta đã hứa với Tĩnh Nhan, hai con dù thế nào cũng sẽ là người điều hành Nhạc Thị. Làm chủ Nhạc Gia..
•••
Từ ngày đồng ý với Nhạc Vấn Thiên rằng cô sẽ lấy Từ Hiểu Lăng. Nhạc Di tự nhốt mình trong phòng. Nếu là cô 1 năm về trước, nếu cô vẫn là Khả Vi, nếu cô vẫn mù quáng yêu hắn, thì chắc hẳn bây giờ cô đã vui sướng đến phát điên rồi. Nhưng hiện tại, cô không thể vui nổi nữa..

Cô biết trước kia anh làm vậy với cô chỉ để trả thù, nhưng cứ nghĩ đến những lần anh hành hạ cô, cứ nhớ lại những lời nói sỉ nhục cô, lòng cô lại đau như cắt.

Từ Hiểu Lăng..
Em nên hận anh, hay tiếp tục yêu anh ?
•••
Hôm nay, chính là ngày trọng đại nhất trong đời cô. Ngày cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết, tay cầm bó hoa và bước lên lễ đường, sánh vai cùng người con trai mà cô yêu nhất cuộc đời..

Trong phòng trang điểm, Nhạc Di khóc nấc lên, Vũ Nhi (maker) vì tưởng rằng cô khóc vì hạnh phúc, liên tục ca ngợi chồng cô đẹp trai, yêu thương vợ, còn nói rằng cô rất may mắn vì cưới được người chồng như vậy...

Từng lời nói cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Nhạc Di ngừng khóc, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, vẫn là bầu trời trong xanh ấy, vẫn là cái nét yên bình phẳng lặng ấy, cớ sao cuộc đời cô luôn phải hứng chịu những cơn dông bão, không phút nào yên bình.

Cô, sắp đường đường chính chính trở thành phu nhân của Từ Thị, trở thành vợ của anh. vậy mà cớ sao lại không vui lên nổi ? Cô thật không hiểu nổi chính mình.

"Rầm" cửa phòng bật mở, Vương Khải Phong bước vào. Lạnh lùng nhìn Vũ Nhi "ra ngoài". Vũ Nhi run sợ nhanh chân bước ra ngoài, không quên đóng cửa.

Đợi cô ta đi rồi, anh mới tiến lại gần cô.

"Nhạc Di. Là em sao..? Em.. Trở về rồi sao"

"Khải Phong.."

"Em định lấy chồng ? Em thật sự muốn lấy Từ Hiểu Lăng ? Suy nghĩ kĩ đi, Nhạc Di, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn đâu"

"Em xin lỗi.. "

"Không được, em chỉ được là của anh thôi, em không thể lấy người con trai khác" Khải Phong ôm chặt Nhạc Di vào lòng.

Anh phủ lên môi cô một nụ hôn táo bạo, cũng có phần nhu tình như thể Anh sợ làm tổn thương người con gái trong lòng mình.

Nhạc Di mặc cho anh ra sức càn quấy khoang miệng của mình, không chút phản kháng. Khải Phong bất lực buông cô ra, lúc này Nhạc Di mới từ từ mở miệng

"Khải Phong, em đã quyết rồi. Anh nên chúc phúc cho em, có phải không ?"

"Em đang nói gì vậy ? Nhạc Di em là của Khải Phong này, anh không cho phép bất cứ ai cướp em khỏi anh"

"Cho dù anh có được thể xác của em, nhưng con tim em vốn đã không thuộc về em nữa rồi, anh thà muốn chiếm lấy cái xác không hồn, chứ không chịu chúc phúc cho em ?"

Nhạc Di ngước lên nhìn Khải Phong, một giọt, rồi hai giọt nước mắt tựa pha lê lăn dài trên gò má trắng hồng của cô. Khải Phong vội vàng lau đi giọt nước mắt ấy, nhẹ giọng "thôi được rồi, Nhạc Di, đừng khóc"

Anh ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về. Hai người cứ như thế cho đến khi có tiếng bước chân đang tiến vào. Nhạc Di vội vã thoát khỏi vòng tay Khải Phong, cô xoay lưng lại phía cửa để lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi.

"Cạch" cánh cửa từ từ mở ra, vẫn là người con trai có mái tóc bạch kim cùng dáng vẻ cao ngạo, phong lưu.

"Vương Khải Phong ?"

Nhạc Vấn Thiên bước vào, nhíu mày nhìn Khải Phong đang đứng đó, bên cạnh là Nhạc Di.

"Anh hai, đến giờ rồi, chúng ta mau ra ngoài"

Nhạc Di chỉnh lại trang phục, bước đến khoác tay Vấn Thiên rồi mỉm cười. Vấn Thiên thấy nụ cười trên môi Nhạc Di mới an tâm phần nào, anh khẽ liếc mắt cảnh cáo Khải Phong rồi cùng Nhạc Di rời khỏi.
Anh hy vọng, quyết định của mình không sai.

Thời khắc cô khoác tay Nhạc Vấn Thiên bước vào lễ đường, cô mờ nhạt nhìn thấy hình ảnh của anh, vẫn khuôn mặt thanh tú điển trai ấy, vẫn đôi vai rộng lớn cùng dáng người cao gầy ấy, đã từng khiến trái tim cô thổn thức, chỉ cần bên anh thôi cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Mà giờ đây, hạnh phúc thì không thấy, mà chỉ có nỗi đau mỗi lúc một dâng lên trong lòng cô..

Cô đứng đối diện anh, mặt đối mặt với anh, tay trong tay với anh. Mà sao cô thấy anh xa vời đến thế, giống như cô không thể nào với tới, chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn anh từ xa như cách mà cô đã từng làm 1 năm trước.

"Nhạc Di, con có đồng ý lấy Từ Hiểu Lăng làm chồng, dù lúc thịnh vượng hay gian nan, lúc ốm đau hay khoẻ mạnh, vẫn một lòng chung thuỷ bên nhau đến hết cuộc đời ?"

"Con.đồng.ý"

"Từ Hiểu Lăng, con có đồng ý lấy Nhạc Di làm vợ... (Như trên)"

"Con.." Từ Hiểu Lăng chưa kịp nói hết câu, từ ngoài lễ đường có một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước vào.

"KHÔNG ĐƯỢC !"

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ