chap 9

3.9K 81 1
                                    

Nhạc phu nhân bước vào, gương mặt âm trầm. Hạ Lam hoảng hốt nhìn Nhạc Vấn Thiên. Vấn Thiên buông Hạ Lam ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

"Ta đã nói thế nào ?"

"Mẹ, mẹ đã đưa cô ấy đi 5 năm, giờ vẫn muốn chia rẽ bọn con ?" Vấn Thiên bất mãn nhìn bà, giọng nói có chút bi thương.

"Hai con, không thể.."

"Con biết rồi. Thiên, xin lỗi đã làm phiền anh. Đừng làm khó chủ tịch nữa"

Hạ Lam rời khỏi bàn tay Vấn Thiên, một mạch chạy về phía cửa. Vấn Thiên đau khổ nhìn Nhạc phu nhân, rồi vội vàng chạy theo cô.

"Vấn Thiên, mẹ xin lỗi, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu cho những việc làm này của mẹ.."

Bà mệt mỏi tựa lưng vào tường. Mọi chuyện liệu có như mong muốn, khi những điều gây cản trở liên tục xảy ra.

Hạ Lam, ta có nên giết con ? Tại sao lại là con gái của Hạ gia ? Tại sao liên tục muốn làm hại Vấn Thiên ? Con không yêu nó chút nào sao ? Tại sao lại đến nơi này ?..

Đúng, bà thừa nhận năm xưa bà cũng từng mù quáng vì yêu một người. Nhưng bà không thể để những đứa con của bà đi vào vết xe đổ ấy..

Nhạc Nhi, Vấn Thiên, Khương Duật. Ta phải làm sao đây ?

"Chủ tịch, bà sao vậy ?" Lưu Phong lo lắng nhìn bà, đi theo bà 12 năm nay, anh chưa từng thấy bà buồn phiền như vậy.

"Phong, cậu nói xem ? Yêu là gì chứ ?"

"Yêu ? Là đánh cược hạnh phúc của mình, là cho người khác cái quyền làm tổn thương mình.."

"Những việc ta làm, liệu có sai ?"

"Nếu có sai, cũng chỉ vì người quá yêu thương họ."

Bà cười nhẹ. Nhạc Vấn Hiên, ông đang ở đâu ? Tại sao lại bỏ đi để một mình tôi chống chọi với mọi thứ ? Tôi thật ngây thơ, khi tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau đến tận cuối cuộc đời. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sắp gục ngã đến nơi rồi...
•••
Vấn Thiên đuổi theo Hạ Lam đến sảnh của tập đoàn. Anh kéo cô vào lồng ngực của mình, siết chặt. "Hạ Lam, anh xin lỗi"

Hạ Lam oà khóc ôm chặt anh, nhìn người con gái trong lòng mình, cả trái tim anh như bị xé ra từng mảnh.

Mẹ, tại sao lại ngăn cản ? Tại sao cứ muốn đẩy anh đến mức đường cùng ?

"Đây là công ty, hai người tình chàng ý thiếp ở đây là có ý gì ?"

Một giọng điệu bất cần mang ý giễu cợt vang lên, Lous đút tay vào túi quần tồi bước tới. Anh mặc sơ mi trắng, Caravat đen nới lỏng, hai cúc trên không cài.

Trông anh giống một cậu học sinh cấp 3 hơn là một người đàn ông 26 tuổi.

Hạ Lam lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của anh. "Lous, không ngờ gặp anh ở đây"

"Tiểu thư mới về nước, không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì ?"

"Không cần anh quan tâm.." Hạ Lam cắn môi, không biết từ bao giờ mà khoảng cách của cô với Lous lại xa đến vậy. Lous, em đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với em như vậy ?

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ