#11: Em dạo này ( Mít )

55 9 0
                                    

Warning:
- Ý tưởng từ bài hát Em Dạo Này của Ngọt, thêm một chút sáng tạo từ tôi.

Tác phẩm: Em dạo này

Tác giả: Mít a.k.a @-mitt-

Thể loại: Truyện Ngắn.

Ý tưởng: Từ lời Em dạo này và MV Em dạo này của Ngọt.

---

Tôi là một gã vô công rỗi nghề, ngày ngày đi lê la hàng quán ở Hà Nội, và do là có ít tiền nên tôi chỉ có thể đi uống trà đá Hồ Gươm.

Tôi đã rất vô tư với cuộc sống náo nhiệt này, người ta đi làm, tôi đi chơi, người ta đi chơi, tôi lại ở nhà phụ bán với mẹ. Nói chung, tôi hoàn toàn vô dụng trong việc kiếm tiền.

Thế ấy, từ khi tôi gặp em, người con gái với mái tóc xoăn tít, cặp mắt kính dày cui và kiểu ăn mặc như thập niên chín mươi lại khiến cho tôi xao xuyến, bồi hồi mấy đêm liền. Em bỗng chốc xuất hiện với vẻ kiêu kì vốn có, bước chân tự tin của một cô gái mới lớn, ngang qua tôi ngay tại quán trà đá Hồ Gươm.

Tuy con mắt tôi có vấn đề, nhưng em vẫn xuất sắc trong tim tôi. Tôi thề, kì này phải " cua " em cho bằng được.

Và bằng nhiều cách ghi trên giấy, tôi đã thực hiện bằng chính hành động thiết thực, phải, tôi vốn lẽ chỉ nghĩ đến những việc cỏn con như tặng quà thôi, ai dè đâu nỗi thương nhớ em quá lớn, tôi quyết định tìm kiếm công việc ổn định, mướn ngay căn hộ kế bên em mà sống.

Đấy, kiếm việc làm chẳng dễ chút nào, tôi chỉ có tài lẻ hát, ngoài ra bốc vác hay văn phòng gì tôi chả biết cái chi hết, tôi vô dụng hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng kiếm được một công việc ở đất Hà Thành, hát trong quán cà phê, ừ thì cũng hay.

Tôi chọn ngay một quán cà phê cổ ở gần nhà em, đánh liều đi xin thử xem sao, chủ bảo tôi nộp hồ sơ, hát thử nghe rồi duyệt hẳn luôn, ông chủ còn dặn thứ hai, tư, sáu là cứ đến hát, đảm bảo cứ hát một buổi đó là hai trăm nghìn.

Tôi vui quá nên nhảy cẫng cả lên, chả để ý phía xa xa có cô gái nhìn tôi mà bật cười.

Cứ mỗi đêm hai, tư, sáu tôi lại cầm micro lên hát, hát những bài tình ca tưởng chừng sến sẩm, tuyệt nhiên lại chẳng hiểu ra rằng chính bài hát đấy lại làm cho con người ta say trong tình.

Em, em ngồi nghe tôi hát, tôi thấy nhưng do quá run nên không dám nhìn, tôi tuy nhìn như tên biến thái nhưng thật ra không, tôi mềm yếu trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm.

Em hình như đi có một mình, cứ hễ tôi cất giọng em lại đung đưa theo điệu nhạc, em làm tôi say, tim tôi đang muốn nhảy ra đây này !

*

Rồi một buổi tối hôm thứ tư, em vẫn đến như thường lệ, tuy nhiều trên tay em có một cây bông hồng nhỏ, tôi ngỡ rằng em sẽ tặng tôi, nhưng có lẽ là tôi sai.

SML | WRITE GROUP | Tạm ĐóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ