Cơn gió đầu đông mang theo cái se lạnh, thổi vào cơ thể của cậu. Chàng trai nhỏ khẽ run, đưa tay ôm vai, miệng than: "Lạnh quá!" biết vậy cậu đã mặc áo khoác, bây giờ cậu đang mặc chỉ là chiếc sơ mi trắng mỏng manh.
Bóng người to lớn đằng sau khẽ thở dài, tiến lên cởi áo của mình khoác cho cậu, tiện thể vuốt lại tóc mai bị cơn gió thổi rối của cậu, lúc vuốt lại bỗng dưng không kìm được mà còn xoa xù đầu cậu lên.
Chàng trai nhỏ khẽ rướn người lên, bàn tay trắng nõn khẽ sờ vào đầu ai kia, rồi xoa lung tung thật mạnh: "Dám làm xù đầu em à!"
"Haha." anh cười khẽ: "Dễ thương thật!"
Gò má cậu ửng hồng lên trong tiết trời đầu đông, nhìn anh cười dịu dàng, cơ thể không tự chủ được nhích về phía người kia thật gần.
"Mùa đông năm nay... Có anh... Thật ấm áp...."
"Anh cũng vậy... Chỉ muốn cả đời được che chở cho em, cả đời là chỗ dựa của em..."
Hai bàn tay của họ nắm chặt không rời. Cũng như hai trái tim sẽ vĩnh viễn liền kề...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Short Story- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.