1

135 8 3
                                    

- Areum em định uống tới bao giờ chứ? Quán anh sắp đóng cửa rồi.
Hoseok đang nói bỗng nhiên cúi đầu thì thầm vào tai Areum, người đang nhắm nghiền đôi mắt lại vì men say nồng.
- Hơn nữa quán bar này sẽ phải đóng cửa nếu biết được chúng tôi bán rượu cho 1 cô nhóc chưa đủ tuổi vị thành viên mất.
Areum nhếch nửa môi lên, dần gượng dậy tỏ ý không hài lòng.
- Ai cho anh nói em là con nhóc Jung Hoseok? Em 19 rồi còn gì? Hic.. sắp bước sang 20.. hic.
Giọng nói say mèm cùng tiếng nấc cụt khiến cho cô càng thể hiện nét trẻ con của mình hơn. Đúng vậy, cô tuy chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng lại là khách quen của quán bar nổi tiếng nhất Seoul này đấy tin được không cơ chứ? Không phải cô là đồ hư hỏng gì nhưng chính cuộc sống chán ghét này đã đẩy cô vào rượu.
- Hoseok anh biết gì chứ? Hic.. Em lại bị ông chủ đuổi việc rồi, hic.. chỉ vì nhỡ làm đổ cốc sinh tố thôi. Anh thấy gì không? Nực cười đúng chứ?
Hoseok ngán ngẩm lau chai Whisky đang cầm trên tay, từ nãy tới giờ nếu tính ra thì cô kể câu chuyện này 35 lần rồi, số tròn quá.
- Đáng ghét. Cuộc sống này không ưa tôi. Mai tôi phải làm gì để kiếm sống đây, sắp tới là tiền học, tiền ăn, tiền nhà... a, nghĩ tới thật đau đầu.
Cô cầm ly rượu trên tay, lắc lắc vài cái rồi tu 1 mạch. Đắng nhưng cuộc sống của cô còn đắng hơn.
- Tại sao ông trời lại bắt 1 con bé 19 tuổi mồ côi như tôi phải chịu đựng những điều này?
-Areum em say lắm rồi đó. Đừng uống nữa.
-Ai bảo tôi say? Tôi vẫn rất tỉnh tá...
"Rầm"
Sức nặng của cô gục xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt lại, 2 má đỏ ửng lên.
- Đáng ra anh nên gọi taxi cho em về rồi mới phải Kim Areum! Hoseok thở dài thườn thượt, đến chịu với cô gái này.

- Phòng bao nhiêu nhỉ?

Hoseok vừa cõng t/b vừa nhìn số phòng, như mấy lần trước, mỗi khi cô say anh lại phải mượn tạm 1 phòng của quán bar cho cô ngủ đỡ, cô hay uống ở đây, còn hay tâm sự với anh nên anh coi cô như là em gái mình vậy.
- Đây rồi.

Anh mở cửa, đặt Areum vào giường và đắp chăn cho cô ngay ngắn. Nhìn cô nằm trên giường mà anh chỉ biết xót thay, số phận của cô thật khổ sở.
----------------------------------------------------

- Giám đốc...
Tiếng thở dốc của đôi nam nữ khiến cả hành lang của quán bar trở nên nóng hơn bao giờ hết. Người đàn ông đang giận giữ hôn lên đôi môi của cô gái kia, 1 cách mạnh bạo khiến đôi môi kia đã trở nên sưng tấy, dường như đây không phải cái hôn. Người phụ nữ thì lần mò xuống cúc áo, cố tìm cách cởi nó ra bằng động tác gấp gáp.
Anh xé toạc nửa thân váy trên ra, lập tức nhanh chóng bế cô ta lên và mở cửa nhưng vẫn không bỏ lỡ bất cứ động tác nào.

Sau 1 hồi thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, anh đem cô ta đẩy lên giường, phủ tấm thân nam tính của mình lên.

- A.

Cô ta bỗng nhướn mắt lên nhìn, trên giường có ai đó đang nằm từ trước. Anh tức giận nhỏm người dậy vì bị phá hỏng cuộc chơi, người phụ nữ kia thì vội vơ lấy cái áo phủ tạm lên người.
Areum theo phản xạ lúc ngủ mà quay đầu lại phía anh, cánh tay anh buông thõng chiếc điện thoại đang gọi dở cho quản lí để phàn nàn.
- Sao vậy giám đốc?
Người phụ nữ kia thắc mắc khi thấy anh không tiếp tục, chỉ đứng nhìn cô gái kia bằng con mắt ngạc nhiên, cảm tưởng màu xám đang tràn ngập trong đôi mắt đó.
- Lee...Lee Soo Hae?
Anh lắp bắp như không tin được vào mắt, đôi môi lắp bắp và sự run rẩy đã khiến chiếc điện thoại rời khỏi tay mà rơi bụp xuống đất.

[Long imagine] Jungkook - StayWhere stories live. Discover now