Anh dừng chân trước cánh cửa sân thượng hai tay dừng động tác mở cửa người đơ ra.
-"Ý hắn là sao?"
Cô cười vỗ vai Yukimura.
-"Anh đừng đùa nữa được không? Không vui chút nào."
Hắn cầm tay cô dùng đôi mắt trân thành nhìn cô.
-"Tôi không đùa. Đã tới lúc em phải làm người yêu tôi rồi. Em không phải đã hứa với tôi rồi sao?"
-"Nhưng đó là lúc bé em....xin lỗi anh. Nhưng có lẽ tình cảm của anh em không đáp lại được."
Cô rút tay ra khỏi tay hắn vội vã đứng lên muốn bỏ đi. Hắn bật cười nhìn cô bỗng cất tiếng nói.
-"Là vì hắn đúng không?" Cô sững lại.
-"Ý anh là sao?"
-"Em không cần giả bộ nữa. Anh biết người em yêu không phải anh mà là hắn."
Yukimura đứng dậy tiến về gần cô khiến cô lui lại theo phản xạ. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh băng. Cô thầm than "Không ổn."
-"Anh biết rồi thì xin anh đừng cố chấp nữa. Chuyện khi đó hãy coi như chúng ta chỉ là vui đùa được không? Dù sao lúc đó chúng ta vẫn còn quá nhỏ."
Cô nhìn lên hắn thì không biết hắn từ khi nào đã sát lại gần cô. Cô cố tránh hắn hắn lại càng tiến lại gần cô.
-"Anh....anh tránh xa tôi một chút được không?"
Cô cúi gằm mặt nhỏ giọng gọi hắn.
Tay anh siết chặt cánh cửa. "Rốt cuộc người cô yêu là ai? Hắn ta là ai?"
"Rầm." Cánh cửa bật mở anh chạy ra sân thượng bỗng đứng hình. Cô vẫn đang được Yukimura ôm trong lòng (theo góc anh thấy.) Cô vội đẩy Yukimura ra. Anh thấy vậy bỗng nở nụ cười nhưng nụ cười kia thật quái dị.
-"Hình như tôi đã làm gián đoạn hai người. Thật xin lỗi. Nhưng......Yuki mau xuống dưới phòng. Có người tìm."
Cô mặc kệ yukimura vẫn đứng đó mà chạy xuống phòng. Yukimura huýt sáo theo sau cô xuống dưới nhưng liền bị anh chặn lại.
-"Tránh xa yuki ra." Hắn cười khẩy.
-"Ý cậu là sao?"
-"Đừng nói với tôi anh lại ngu ngốc tới vậy nhé! Bác sĩ tài ba. Tôi nói gì chắc hẳn anh là người hiểu quá rõ rồi không phải sao?"
-"Haha cậu thật không biết đùa xíu nào. Tại sao tôi lại phải tránh xa người yêu tôi trong khi cậu mới là kẻ phải làm như vậy? Cậu là gì của cô ấy? Bạn thanh mai trúc mã sao? Vậy tôi nghĩ cậu sẽ chẳng có đủ khả năng ngăn cản tôi yêu cô ấy đâu. Vì tôi cũng có lời hứa với cô ấy. Chúng tôi từ nhỏ đã từng hứa hẹn khi nào cô ấy lớn lên sẽ làm người yêu tôi rồi. Tôi nghĩ cậu nên tránh xa cô ấy càng xa càng tốt. Đó chính là cậu đang giúp cô ấy. Hơn nữa đừng bao giờ gở chút là lấy danh phận thanh mai trúc mã của cô ấy ra oai. Cậu không xứng nói mình là kẻ hiểu cô ấy nhất. Càng không có đủ quyền hạn xen vào chuyện tình cảm của cô ấy."
Hắn vỗ vai anh rời đi để lại anh hai tay siết chặt. Đôi mắt anh không rõ cảm xúc. Có khoảng thời gian anh cùng gia đình về quê hơn một năm thật không ngờ.....