Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy mọi cảnh vật, hoà vào ánh trăng nhạt nhoà đượm buồn ngoài kia. Giọt mưa lách tách rơi, lấp lánh như những hạt pha lê trong trắng đọng lại trên tán lá xanh, hệt như nước mắt của cô vậy.
Chaeyoung chìa tay ra ngoài cửa sổ hứng từng giọt mưa bụi, như thể cố gắng gom góp lại những mảnh thuỷ tinh vỡ của cuộc tình mặn nồng nay đã tan thành mây khói của cô. Trái tim Chaeyoung đã hoá đá rồi.
Cô đi vào trong, mở ngăn tủ ra lấy một chiếc hộp thiếc đã hoen gỉ, vớ lấy chiếc chìa khoá cũ bên cạnh mở toanh chiếc hộp ra. Và rồi...bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn chợt ùa về.
Những kỉ niệm đẹp thời còn nồng thắm giữa cô và anh đều được cô cẩn thận cất gọn trong chiếc hộp kia. Chaeyoung quý nó như món kỉ vật của đời mình, nếu thiếu nó có lẽ cô cũng sẽ tan biến như mối tình của cả hai.
Kim Yugyeom anh là một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và thành đạt. Còn Park Chaeyoung chỉ là cô nhân viên nghèo tầm thường hệt như một cây hoa dại trong vô vàn những đoá hoa hồng gai xung quanh anh. Nhưng chẳng hiểu sao, Yugyeom lại chọn cô, trong khi những cô gái theo đuổi anh còn nhiều và xinh đẹp giàu có hơn Chaeyoung gấp bội lần.
Cô trở về chung sống cùng anh. Cả hai còn đang tính đến ngày kết hôn thì địa ngục như giáng vào đầu cô khi anh tuyên bố đã chán ghét cô và sánh đôi với một cô gái có địa vị, lại xinh đẹp cá tính.
Chẳng níu kéo, chẳng một giọt nước mắt, chẳng một lời oán trách, Chaeyoung tủi nhục cúi đầu chấp nhận sự bất công dành cho mình. Chỉ đơn giản là vì cô yêu anh, hạnh phúc là do chính anh quyết định.
Anh đi rồi, cuộc sống tẻ nhạt lạ thường. Mọi xúc cảm hồn nhiên vui vẻ trên gương mặt thanh tú nay không còn nữa, thay vào đó là một Rose Park lạnh lùng, lụy tình và vô cảm.
Một thân một mình trong căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh thiếu bóng anh, cô dường mất đi lý trí của mình, đêm về lại nhớ đến hình bóng và mùi hương nam tính từ anh..."Đêm nay là đêm thứ 180 mà em khóc vì anh.
Em nhớ anh.
Nhớ anh da diết
Nhớ đến điên dại.
Đã cố dặn lòng phải quên anh và phải sống thật tốt sau này, thế nhưng em lại không làm được.
Đầu óc em bây giờ... Chỉ mê muội nghĩ về anh!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, Yugyeom đứng trước gương trong bộ vest lịch lãm. Gương mặt tuấn tú thu hút với nét lạnh lùng mỹ miều luôn đem lại sự ngưỡng mộ đối với các cô gái. Mái tóc nâu khô sơ được vuốt keo cố định.Anh của năm 26 tuổi, đẹp trai ngời ngợi, làm ăn thành đạt, là giám đốc trẻ được mọi người tôn kính và quý trọng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc tình nào trọn vẹn.
Còn nhớ rõ ngày xưa, anh do tính cách còn bồng bột chưa chính chắn đã chia tay người mà anh yêu thương và từng xem là tất cả chỉ để đua đòi theo cô gái khác mà anh cho là "mới mẻ, cá tính".
Nghĩ lại, Yugyeom tự thấy anh là một thằng tồi tệ, ngu dốt nhất thế gian. Trên đời này, những cô gái xinh đẹp hơn Chaeyoung thì không thiếu, nhưng để tìm được một cô gái hiền dịu, chung thuỷ và đảm đang như cô phải nói là bất khả thi. Park Chaeyoung đã trở thành vô giá trong trái tim anh rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trả Test/1shot] YugChae - We Loved
Fanfiction"Anh xin lỗi vì đã làm em đau Anh xin lỗi vì không quan tâm đến suy nghĩ của em Có lẽ vẫn chưa muộn mà phải không???" TRẢ TEST CHO ACK TEAM ♡