Chap 41: Là kết thúc hay bắt đầu

392 42 25
                                    

Vương Nguyên vô thức bước đi trên con đường sương mờ trống trải. Cậu không biết mình đang đi đâu cũng không biết để làm gì, chỉ là cảm giác nhất định phải bước đi, nếu cậu dừng lại thì cậu sẽ phát điên mất

Vô thức lướt qua cửa kính một nhà hàng đã đóng, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương, cậu cười gượng:"Hóa ra đã biến thành bộ dạng này sao? Xấu như vậy, đáng đời Tiểu Khải không yêu mày nữa!"

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện cậu và Vương Tuấn Khải thật sự đã không còn quan hệ gì. Không phải lúc trước bọn họ rất yêu nhau sao? Chỉ vì một chút chuyện mà thành như bây giờ, Vương Tuấn Khải không còn bên cạnh, Lưu Chí Hoành cũng không, cái giá này cậu phải trả có chút đắt rồi đi!

"Nè mỹ nhân, đi đâu mà tiều tụy vậy?" Bỗng dưng Vương Nguyên bị một lực đạo kéo mạnh về phía sau khiến cậu choáng váng mà ngã nhào vào ngực của ai đó, sau liền bị ôm chặt, bên tai còn nghe thấy những nụ cười ghê tởm

Vương Nguyên hoảng hốt phát hiện bản thân đang bị những người lạ mặt tầm ba người sàm sỡ, cậu sợ hãi cố gắng giãy giụa càng làm cho bọn người lạ mặt kia hưng phấn. Tên côn đồ đang ôm cậu lên tiếng:"Có phải vừa bị khách hàng hành hạ thành như vậy đi? Cưng là người mới sao?"

Một chữ cậu cũng nghe không lọt tai, vừa sợ hãi lại tức giận vì bị người khác trêu chọc, Vương Nguyên dồn sức lực nâng gối nhắm vào hạ bộ của tên kia mà đá, khiến hắn hai mắt muốn nổ đom đóm, đau đớn buông cậu ra. Nhận cơ hội bọn người kia ngơ ngác nhìn đồng bọn ngã lăn ra đất rên rỉ kia, Vương Nguyên nhanh chóng tháo chạy

"Mẹ kiếp! Đuổi theo bắt nó về đây!"

Vương Nguyên chạy đến một công viên cách bọn họ khá xa nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng bọn họ đang truy đuổi mình. Hai chân cậu đã mỏi nhừ, hiện tại có thể chống đỡ đứng dậy đã hay lắm rồi, hoàn toàn không thể chạy thêm được nữa

Tiếng bọn họ cách cậu càng lúc càng gần. Không xong, Vương Nguyên cố gắng nhất bước nhưng vì không còn sức mà mới mấy bước đã vấp ngã, liền bị một lực mạnh nắm cổ áo kéo lên, sau đó là một cái tát vang dội khiến cậu vật ra đất

"Dám đánh tao, mày đúng là gan trời! Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày, bán thân mà còn làm giá sao!"

Vương Nguyên choáng váng nằm trên đất, cảm giác trời đất cứ đảo lộn xung quanh cậu. Tên côn đồ lúc nãy hung hăng xé đi áo sơ mi bên ngoài của cậu, còn ghê tởm cúi đầu liếm cần cổ cậu. Vương Nguyên dồn hết sức giãy giụa liền bị đồng bọn của hắn túm chặt. Hết đường, cậu chỉ còn biết ngước nhìn bầu trời đêm kia, cắn chặt môi cố chịu đựng cho qua chuyện

Bọn người này chính là trai hay gái cũng không tha sao?

Tên côn đồ đang sàm sỡ thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn thuận theo liền được nước làm tới, đưa tay xé rách áo sơ mi trên người cậu. Cậu có thể cảm nhận được đôi tay thô ráp, dơ bẩn kia đang thưởng thức khắp cơ thể mình khiến Vương Nguyên có cảm giác buồn nôn

"Thật thơm nha mỹ nhân" Tên côn đồ muốn hôn cậu, Vương Nguyên liền tức giận tránh né, quát:"Đừng quá đáng! Các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được phép hôn tôi!"

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ