Son Naeun hậu đậu có tiếng ở phòng tập. Chỉ là chẳng hiểu sao hôm ấy chân lại bị chảy máu.
Rồi bất ngờ ở đâu người có khuôn mặt tròn xoe chạy đến, vội vàng lau sạch vết máu rồi nhanh chóng băng bó vết thương lại cho Naeun. Sau đó chẳng nói chẳng rằng chỉ cười hiền rồi chạy mất.
Yoon Bomi đã "ghi điểm" trong lòng Son Naeun một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng như thế...
...
Nhưng Yoon Bomi lại đưa Naeun qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi mà vừa băng bó cho Naeun xong vì 3' sau đã tự mình vấp ngã khiến bản thân trầy xước, nhưng lại lập tức cười xòa đứng lên tiếp tục luyện tập.
Ngoài việc biết ơn Son Naeun còn cảm thấy sợ vì nhìn thấy sự mâu thuẫn nơi Bomi.
...
Park Chorong đã về nhà hai ngày mà chưa quay lại. Thế nên Bomi luôn cố gắng làm thay tất cả mọi thứ mà Chorong thường làm.
Đến thật sớm, bật điện rồi dọn dẹp phòng tập. Sau đó là xem lại dàn loa có hoạt động tốt hay không để báo cáo lại cho giám đốc để tiện việc sửa chữa, tập luyện kịp thời.
Park Chorong chưa hề mở miệng ra nhờ vả một lời nào. Nhưng Yoon Bomi muốn bản thân mình làm thật tốt những điều ấy khi Chorong vắng mặt.
Tất cả mọi người đều biết việc Chorong luôn mang theo băng cá nhân và một vài vật dụng y tế, nhằm khi có ai đó bất chợt bị thương.
Tất nhiên Yoon Bomi cũng không quên điều đó. Nhưng không ngờ lại có ngày dùng cần dùng đến thật...
...
Tắm gội xong xuôi nhưng cục tức của Chorong vẫn chưa nguôi ngoai tẹo nào.
Thậm chí Chorong ngày một phát cáu hơn khi đồng hồ ngày càng trôi nhanh mà Yoon Bomi thì vẫn chưa về.
Nằm yên vị trên giường còn chưa được 5', Park Chorong hết xoay qua bên này rồi lại lăn sang bên kia.
"Không biết đồ Babo ấy đã đâu?"
"Không phải bây giờ đã quá trễ rồi sao?"Ngày càng điên lên vì những suy nghĩ của mình thì bỗng nghe có tiếng mở cửa.
Chorong xoay người ngay ngắn lại giả đò ngủ.
"Unnieeeeeeeeeee.. Tok..."
Tiếng gọi lớn từ từ nhỏ dần khi thấy Park Chorong nằm im re trên giường.
Nhón chân bước từng bước nhỏ, Yoon Bomi lại gần ngắm nghía.
"Unnie... Chị thật sự trông như em bé khi ngủ."
Bomi cười khì khì tự nói với bản thân mình.
Vừa quay đi có ý định đi tắm thì Bomi nghe tiếng gọi giật ngược lại.
"Đi đâu về?"
"Un... Unnie... Chưa ngủ sao?"
Bomi lắp bắp không thành lời. Nhưng rồi lại mau chóng cười toe chạy lại bàn cầm lấy hộp tokbokki nóng hổi mới mua về giơ lên cao.
Park Chorong thật sự đã muốn ném ngay hộp tok xa khỏi tầm mắt. Chờ đến tận bây giờ chỉ để nhận được hộp tok thay cho câu trả lời mà Chorong cần biết.
"Yoon Bomi thì quen biết được ai ở đây để đi đến giờ này mới về?"
Mọi suy nghĩ bỗng dừng ngay lập tức khi Park Chorong chợt nhận ra có vẻ bản thân giống như một cô vợ ghen tuông vì chồng mình không về nhà sau khi làm xong việc.
"Aigoo Park Chorong. Tỉnh táo lại đi."
Chorong lại tự đánh vào đầu mình. Còn Babomi vô tư không hề biết bất cứ chuyện gì
***
Hôm quay MV cho đợt comeback ở Nhật trời lạnh cóng đến nỗi Park Chorong bị cảm lúc nào cũng không hay, vậy mà Yoon Bomi lại rõ hơn ai hết...
Bomi luôn quan tâm và đối xử tốt với Chorong. Lúc nào cũng chỉ biết có Chorong. Bất kể có Chorong ở đó hay là không Yoon Bomi sẽ luôn nhắc rồi khen ngợi Chorong.
Trong tất cả các tập Apink Diary, mỗi khi quay riêng phần của mình Bomi đều nhắc đến mình khiến đôi lần Chorong cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì tần số Bomi nhắc đến mình trong ngày còn không thể đếm nổi, kể cả khi có Chorong ở nhà hay không.
"Xin chào 25+2."
"Đáng yêu quá đi."
"Chị Chorong đang makeup đó..."
"Chị Chorong trông như em bé ấy."
"Năm nay con người này đã 27 tuổi..."
"Hôm nay chị Chorong làm MC đó. Đẹp lắm..."
"Mình đã thấy ai đó được mọi người gọi là Chorong, cậu ấy xinh đẹp cực kỳ."
"Con người này thậm chí còn khóc nhiều hơn mình nữa đó..."Nhiều đến nỗi có lẽ đã trở thành thói quen mất rồi...
...
Mỗi khi Apink đi diễn ở xa, bước chân ra sân bay là cả hai lại dính nhau như sam.
"Ngày đi vào rừng hoặc ra sân bay, bạn sẽ suy sụp tinh thần nếu như quên mang theo?"
Park Chorong chính xác đã chọn Yoon Bomi.
...Đôi khi chỉ đơn giản là nghĩ thôi, Park Chorong cũng không tưởng tượng nổi cảnh tượng không có Yoon Bomi bên mình.
Lúc đó mỗi khi Chorong khóc ai sẽ chạy đến lau nước mắt dỗ dành đây?
Ai sẽ chọc Chorong cười, làm Chorong vui?
Ai sẽ ôm gối sang ngủ cùng mỗi khi Chorong sợ hãi.
Ai sẽ cùng Chorong đi xem phim, mặc đồ đôi, đeo nhẫn đôi...
Và điều quan trọng nhất là ai sẽ làm trò con bò khiến Apink vui vẻ xua tan đi sự mệt mỏi của công việc?
Bởi vì Yoon Bomi không chỉ đơn giản là mang đến niềm vui, mà chính Bomi đã là niềm vui rồi... Của Chorong... Của Apink... Và của cả panda nữa...
Yoon Bomi chính là kiểu người chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng có thể khiến đôi môi của Park Chorong tự động mỉm cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)
Historia CortaTả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác... *** Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.